Bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Trong những dịp thương mại như thế này, Lâm Thời hoàn toàn không có hứng thú, cậu chỉ lo ăn uống. Bên cạnh, lão đại thỉnh thoảng nói vài câu với Carter, bàn về "thời sự", "Liên Bang", "quân đội", Lâm Thời coi như không nghe thấy gì cả. Sau đó cậu lấy thiết bị đầu cuối ra nhắn tin cho Thiên Dạ, nói rằng cảm thấy lão đại không thích Derrick lắm.
【Thiên Dạ: Hắn vẫn luôn không thích mà.】
【Lâm Thời:? Sao tôi không biết?】
【Thiên Dạ: Cậu không biết là bình thường thôi.】
【Thiên Dạ: Thôi không nói nữa, Carter đang nhìn cậu đấy.】
Lâm Thời đặt thiết bị đầu cuối xuống, nhìn về phía trước, quả nhiên ông chú đó đang dùng đôi mắt nhỏ của mình nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm không mấy thân thiện. Lâm Thời nhướng mày với hắn, ý là "nhìn cái gì mà nhìn?".
Gần như ngay lập tức, Carter hừ lạnh một tiếng, nói: "Nhân viên của Thiên Khải các cậu thú vị thật, chẳng hiểu chút tôn ti nào."
Lão đại nghiêng mắt nhìn Lâm Thời, Lâm Thời vẻ mặt vô tội.
"..." Hắn quay lại, "Làm việc vì tiền thôi, chúng tôi lại không làm chính trị."
Cứ như vậy, hắn dùng cách bốn lạng đẩy ngàn cân để chuyển chủ đề. Carter nhìn Lâm Thời khó chịu, nhưng hắn lại có chuyện nhờ vả Thiên Khải, nên không thể thực sự gây rối với họ. Người này rõ ràng là muốn bảo vệ Lâm Thời, Carter không thể làm gì cậu.
Cách đó không xa, Derrick chọn một con cua, l*t s*ch vỏ, cho thịt cua trắng tuyết vào một cái đĩa nhỏ, đặt lên bàn xoay, tự tay xoay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874791/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.