Về đến nhà, Lâm Thời lộ rõ vẻ mặt bồn chồn, đi theo sau lưng Derrick. Cuối cùng cậu không thể chịu đựng được nữa, truy hỏi: "Em thật sự muốn đi sao?"
Derrick quay lại, thấy chàng trai tóc đen mặt đầy sầu lo, hai tay khoanh lại, nghiêng đầu, đáy mắt lộ ra vẻ mong đợi. Anh không nhịn được, đưa tay sờ tóc Lâm Thời: "Chỉ có thể là em đi."
"Tại sao?" Lâm Thời không vui: "Trước đây ở bữa tiệc, em không lên tiếng nghe họ cãi nhau chẳng phải tốt hơn sao, tại sao lại chủ động đứng ra?"
Vừa dứt lời, cậu nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ phía trước.
Lâm Thời: "? Em cười gì?"
"Anh trai đang quan tâm em." Derrick ôm lấy cậu, nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là em vui rồi."
"..."
Đúng là chỉ có chừng đó chí tiến thủ.
Lâm Thời đang suy nghĩ làm thế nào để kéo Derrick khỏi tiền tuyến. Ai đi cũng được, nhưng không thể là Derrick. Nhận thấy ý nghĩ của cậu, Derrick siết chặt vòng tay quanh eo Lâm Thời, cố gắng điều chỉnh giọng nói ôn hòa nhất: "Anh trai trước đây không phải đã nói sẽ ủng hộ em báo thù sao?"
Lâm Thời sững sờ. Cậu cố gắng nhớ lại, quả thật có một vài chuyện nhỏ nhặt, nhưng không muốn thừa nhận, giả vờ ngây ngô: "Anh có nói à?"
Derrick cười khẽ, trực tiếp bế Lâm Thời lên, một tay đỡ mông, tay kia đỡ eo, là tư thế bế trẻ con điển hình. Hành động này đột ngột, nhưng Lâm Thời không lo bị ngã, tự nhiên đưa tay vòng lấy cổ Derrick, lẩm bẩm: "Sao tự nhiên lại bế anh?"
Derrick bế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-kich-hon-loan-cua-ke-duoc-van-nguoi-me/2874792/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.