"Cậu chủ của tôi đang bị thương, làm phiền cô một lát, chúng tôi sẽ không làm gì cô."
Lúc đầu, Lộ Khiết có chút hoảng nhưng sau đó lại điềm tĩnh, không còn sợ hãi, miệng nhếch cười, mỉa mai nói:"Có người nào nhờ người ta giúp đỡ mà lại cầm súng uy hiếp như thế này không?"
Cảm thấy cậu chủ mình không ổn, tên cầm súng nhăn nhó:"Đừng nói nhiều mau cho chúng tôi vào!"
Lộ Khiết mở cánh cửa ra đi vào nhà, rồi để cửa cho hai tên đàn ông đó vào.
Cô quay người nhìn hai con người ấy, tên đàn ông cầm súng uy hiếp cô vừa mới đây, không bị thương gì nhiều, nhưng còn cái người mà hắn ta gọi là "cậu chủ" kia bị thương hình như không hề nhẹ, sắc mặt anh ta rất kém, làn da trên khuôn mặt tái nhợt, trán túa nhiều mồ hôi, môi thì khô rát.
Lộ Khiết di chuyển ánh mắt xuống cánh tay anh ta, liền nhìn thấy một vệt máu lớn, đoán không nhầm thì anh ta chắc là bị trúng đạn.
Lộ Khiết lắc đầu, chậc lưỡi, tháo giày ra gác lên kệ để giày rồi đi vào trong.
Người đàn ông kia đỡ cậu chủ của mình ngồi xuống sàn rồi đi ra ngoài cánh cửa, ngó đông ngó tây sau đó đóng sầm cửa lại.
Cô lướt nhìn người đàn ông cầm súng, vừa nói vừa đi tới chiếc xào treo áo khoác lên:"Các người vào đây làm gì?"
"Đương nhiên là trốn rồi! Hỏi thừa!" Người đàn ông cầm súng đi tới lạnh nhạt nói.
"Trốn!?" Lộ Khiết hỏi ngược.
Dường như đã hiểu, cô không nói thêm gì nữa, cô bẻ tay áo của chiếc sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6568/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.