"Yên tâm.
Tôi không để anh chết trong nhà tôi đâu!"
Nói xong, cô cởi từng chiếc cúc áo còn lại của anh ra, thân hình vạm vỡ, đầy quyến rũ hiện ngay ra trước mắt cô, nhưng như vậy, cô vẫn không có chút để ý gì cả!
Tân Trạch đúng là rất khâm phục cô gái này, vì cô có thể ăn nói như vậy với Tư Cảnh Nam mà không hề tỏ thái độ sợ hãi dù chỉ một chút, cô có bí quyết gì vậy, có thể chia sẻ cho Tân đệ đệ này một chút được không?
.....
Vứt chiếc áo sơ mi của anh sang một bên, Lộ Khiết xem xét kĩ những vết đạn trên tay Tư Cảnh Nam, gồm tới ba viên đạn.
"Này! Cô có thể làm nhanh hơn một chút không? Cậu chủ của tôi sắp không chịu nổi rồi!" Tân Trạch đứng kế bên quan sát, thấy không ổn, anh lo lắng lên tiếng.
"Tôi biết rồi!" Lộ Khiết khó chịu, bực bội nói.
Cô đang chăm chú làm việc thì ai cũng đừng nên xen vào!
Cô quay người, lấy dao mổ, kèm theo một chiếc kẹp nhỏ từ trong hộp y tế ra ngoài, nhìn Tư Cảnh Nam, cô nói: "Vì ở đây không phải là bệnh viện nên không có thuốc gây mê, vì vậy nên anh cố chịu đau một chút."
Tư Cảnh Nam gật đầu.
Lộ Khiết đưa dao mổ rạch vết thương ra, rồi dùng kẹp để lấy viên đạn ra ngoài.
Tư Cảnh Nam chỉ nhíu mày một chút thôi nhưng cũng đủ biết rằng anh đã chịu đau đến như thế nào.
Vật sắc nhọn cắt lên da thịt như vậy, hỏi làm sao không đau được chứ!?
"Cộp." Viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6569/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.