Bên dưới phòng bếp, Tư Cảnh Nam ngồi ở bàn ăn, tư thế như đang chờ đợi cô nhưng thái độ của anh vẫn lạnh lùng và khó khăn như ngày nào.
Nhìn thấy Lộ Khiết đứng trân ở đó, tâm hồn như lạc trôi ở đâu, Tư Cảnh Nam liền cất tiếng:"Lộ Khiết! Qua đây!"
Lộ Khiết cười cười, chậm rãi bước tới cạnh anh rồi ngồi xuống.
Cô đảo tròn mắt nhìn những món ăn được trang trí đặc sắc trên chiếc đĩa, đa phần là các kiểu món ăn ở Phương Tây, còn ngoài ra thì còn có một vài món cổ truyền của Trung Quốc.
Thấy nó, cô chợt nhớ đến những lần quản gia Kim đã nấu cho cô ăn.
Tư Cảnh Nam cắt đều đều món thịt rồi đẩy tới cho cô, giọng anh ôn nhu cất tiếng:"Em ăn đi!"
"Vâng." Lộ Khiết mỉm cười, nhận lấy từ anh.
....
Ở đằng xa, Lý Trân đưa ánh mắt buồn rầu nhìn hai người đang vui cười, nói chuyện, ăn uống cùng nhau.
Lòng Lý Trân bất giác thắt lại, tầm nhìn dần dần mờ đi.
Thấy thế, Lôi Duật bước tới, lo lắng hỏi cô:"Lý Trân, cô làm sao vậy?"
Lý Trân nghe tiếng gọi bất thình lình, cô thu ánh mắt của mình lại rồi chớp chớp nhìn anh.
"Không...không có gì!" Lý Trân lắc đầu, cười nhạt mà nói.
"Mấy hôm nay tôi cứ thấy cô sao sao ấy!"
"Thật sự không sao mà!" Lý Trân cố nói dối, nhưng thật ra cô có giấu cảm xúc kỹ đến mức nào thì cũng không qua được mắt của Lôi Duật.
"Có phải cô buồn vì lão đại quan tâm tới người con gái khác không?" Lôi Duật cất giọng đều đều, lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6594/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.