Hai ngày hôm sau, sức khỏe Lộ Khiết cũng đã bình phục hẳn mặc dù tối qua cô đã sốt khá cao.
Nhưng sau khi tỉnh dậy, Lộ Khiết cảm thấy rất tỉnh táo và rất thoải mái.
Cơn mệt mỏi tối qua đã vơi đi nhiều, cô còn nhớ rất rõ, vào đêm qua khi cô lên cơn sốt, mơ mơ màng màng nhìn lên thì cô bắt gặp khuôn mặt tuấn tú đang chau mày vừa lo lắng vừa tận tình chăm sóc cho cô.
Cũng chỉ vì Lộ Khiết đột ngột lên cơn sốt nặng nên Tư Cảnh Nam đã thức trắng nguyên một đêm để theo dõi cô.
Bây giờ nghĩ lại, cô lại cảm thấy lo cho anh, không biết rằng một đêm anh đã không chợp mắt và bây giờ lại chuẩn bị đi xa nữa không biết được sức lực anh chịu nổi hay không? Thế là, cô lại bắt tay vào bếp, nấu cho anh một nồi cháo đậu đỏ thơm phức vừa bổ dưỡng lại vừa ngọt ngào.
Đúng lúc ấy, Lý Trân từ trên lầu bước xuống.
Đứng ở xa, cô trông thấy Lộ Khiết đang nấu ăn dưới bếp, không biết cô đang nấu gì, tính tò mò lại cao nên Lý Trân đã đi tới đó.
Lộ Khiết đã hoàn tất phần nấu ăn của mình, cô trưng một ít cháo vào chiếc hộp đựng thức ăn giữ nhiệt rồi tính mang nó đến Cảnh Hoàng Viện cho Tư Cảnh Nam.
Nhìn thấy Lý Trân đi vào, Lộ Khiết mỉm cười, thân thiện nói:"Lý Trân, tôi có nấu một ít cháo cô tới dùng thử đi!"
Món cháo đậu đỏ là món cháo mà Tư Cảnh Nam thích ăn nhất.
Lộ Khiết xem ra cô rất hiểu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6595/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.