Trời sập tối...
Tư Cảnh Nam ngồi trên chiếc ghế sofa, đối diện là một chiếc tivi to lớn, sang trọng.
Anh nhíu mày, đang chăm chú quan sát chương trình thời sự diễn ra trên tivi thì Tân Trạch từ ngoài bước vào xen ngang vào hành động của anh.
Anh nhìn Tân Trạch, chất giọng mang đầy vẻ lạnh lùng.
"Có chuyện gì?"
"Lão đại, người đứng đầu bên Hồng Tam Hội đã bị thủ tiêu vào tối qua."
"Hửm..." Tư Cảnh Nam nhíu mày, miệng nhếch lên, cười cười:"Tôi còn chưa muốn động thủ mà ai đã ra tay nhanh vậy?"
"Là Bạch thiếu!"
"Bạch Doanh Thần sao?"
"Vâng." Tân Trạch gật đầu.
"Kệ cậu ta đi.
Dù sao lần này, tôi cũng không có hứng thú với Đông Nam Á.
Mọi việc, cứ để cậu ta giải quyết." Tư Cảnh Nam phất tay nói.
Xong rồi, anh cho Tân Trạch lui ra.
Đông Nam Á dù sao cũng là một mỏ vàng lớn.
Rất nhiều người dòm ngó bao lâu nay, Bạch Doanh Thần cũng không ngoại lệ.
Mặc dù, lần này Tân Trạch tới nói với Tư Cảnh Nam, chính Bạch Doanh Thần đã ra tay, nhưng Tư Cảnh Nam vốn rất hiểu tính Bạch Doanh Thần.
Anh ta sẽ không làm nhanh như vậy.
Thì cũng có nghĩa, người ra tay lần này là Trịnh Mặc \- trợ thủ đắc lực của Bạch Doanh Thần.
Đông Nam Á gồm nhiều bang phái khác nhau, nhưng đứng đầu là Hồng Tam Hội \- Tổ chức sát thủ lớn nhất nhì thế giới ngầm và các bang phái này có chung một thủ lĩnh quản lý, nhưng quyền hành chủ yếu đều nằm ở Hồng Tam Hội và mọi bang phái đều nghe theo hiệu lệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6602/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.