Tư Cảnh Nam quay đầu, nhìn thấy cô có thái độ không vui như vậy, anh liền phì cười.
Quay nhìn cô gái đang ôm cổ mình, Tư Cảnh Nam nhíu mày, gỡ tay cô gái đó xuống:
"Tiểu Vân, em về sao không báo trước cho anh, để anh đến đón?"
Lạc Phi Vân mỉm cười:"Tại vì em muốn làm cho anh bất ngờ."
"Con bé này, chạy đi rồi để mẹ sách đồ của con như này sao?" Một người phụ nữ tầm bốn mươi lăm tuổi, hai tay kéo hai chiếc vali đi vào nhà, mặt mày nhăn nhó và than trách.
Thấy thế, Tân Trạch liền tới, cầm lấy vali từ tay bà:
"Bà chủ, để tôi!"
Yến Tử Kỳ gật đầu, rồi đưa vali cho Tân Trạch để anh giúp bà đem lên phòng.
"Mẹ!" Tư Cảnh Nam bất ngờ nhìn người phụ nữ đó bước vào.
"Cậu còn nhớ tới người mẹ này sao?" Yến Tử Kỳ chau mày, nhìn anh rõ vẻ dỗi hờn nói.
"Sao mẹ lại nói vậy, con nào dám quên mẹ." Tư Cảnh Nam cười cười, anh đứng dậy rồi tới đỡ bà ngồi xuống.
Tình hình trước mắt là như vậy, dù không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Lộ Khiết vẫn phải tiến bước đi tới để chào hỏi một tiếng.
Nhìn thấy Lộ Khiết bước ra, Lạc Phi Vân đứng phắt dậy, rảo bước đi tới gần Lộ Khiết, khuôn mặt cô tràn đầy tia rạng rỡ nhìn Lộ Khiết:"Ối! Ai đây?"
Lạc Phi Vân mỉm cười, cô chăm chú nhìn Lộ Khiết, miệng không ngớt lời khen ngợi:
"Woa...chị đẹp thật đó!" Cô vừa cười vừa nói, sau đó quay sang nhìn Tư Cảnh Nam:"Anh, có phải đây là chị dâu mà anh tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6603/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.