Tay bác sĩ Trần run run cầm tờ giấy, ánh mắt đảo liên hồi nhìn lên những dòng chữ nằm ngay gọn trên mặt giấy.
Ông ta chập chững đứng dậy, hướng mắt về phía cô, miệng lắp bắp:"Tôi...tôi..."
Bác sĩ Trần đột nhiên quỳ xuống trước mặt cô, ông ta cố gắng cất tiếng, cầu xin van lạy cô.
Lộ Khiết bất giác giật mình, vài giây sau mới choàng tỉnh lại, cô cười nhạt trong lòng, ông ta thay đổi từ khi nào vậy? Cũng không biết rằng ông ta có thật lòng hay không? Lộ Khiết đứng yên, bất giác nhìn ông ta bằng ánh mắt vô cùng căm ghét.
Tuyết Linh cũng không chịu nổi cảnh này nữa, liền lớn tiếng nói:"Ông đừng có diễn nữa!"
Bác sĩ Trần lắc đầu:"Không phải.
Tôi...tôi thật sự rất xin lỗi, tôi chỉ là lo cho con gái của mình nên tôi mới làm vậy.
Thật sự....thật sự tôi..."
"Lo cho con gái của ông sao? Vậy mẹ tôi thì sao hả? Ông vì tiền mà xem tính mạng người khác như cỏ rác sao?" Lộ Khiết không kiềm được lòng mình mà túm lấy cổ áo ông ta mà hét lớn, hai hốc mắt đỏ ngầu như sắp khóc nhìn ông ta.
Tuyết Linh nhìn thấy Lộ Khiết mất bình tĩnh như vậy, cô liền ôm lấy Lộ Khiết rồi kéo ra:"Lộ Khiết, cậu bĩnh tĩnh lại!"
"Tôi xin lỗi! Tôi chỉ vì con gái tôi nên mới làm ra chuyện như vậy.
Xin cô đừng thưa chuyện này tới cảnh sát, tôi xin cô!" Bác sĩ Trần dập đầu, cố buông lời van xin.
"Ông đã làm ra chuyện mất đạo đức như vậy mà còn cầu xin tôi tha thứ sao? Cho dù ông có van
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6609/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.