Qua ngày hôm sau, Tư Cảnh Nam bước ra khỏi thư phòng.
Sắc mặt có vẻ không tốt lắm, bởi vì cả đêm anh làm gì có ngủ, cứ liên tiếp nghĩ về cô.
Nhìn thấy anh, Tân Trạch liền bước tới, cuối đầu rồi thông báo:"Lão đại, Lộ tiểu thư đã đi rồi."
Tư Cảnh Nam nghe xong thì không có động tĩnh gì, anh hoàn toàn không có một chút bất ngờ.
Vì khi anh và cô đã đối mặt với chuyện này thì anh mãi biết rằng, anh không thể giữ cô lại bên cạnh mình được.
Tư Cảnh Nam phất tay ra hiệu cho Tân Trạch im lặng rồi cất tiếng nói:"Cứ để cô ấy đi, đó là sự lựa chọn của cô ấy."
Tân Trạch gật đầu rồi đi xuống dưới, cả anh, người thân cận nhất của lão đại mà vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra giữa lão đại và Lộ tiểu thư kia.
Tân Trạch vừa bước đi vừa lắc đầu chán nản, anh tự nói thầm trong lòng:"Tại sao, đường đường là một vị thủ lĩnh, người đứng đầu Tư gia, quản lí không biết bao sinh mạng từ lớn đến nhỏ.
vậy mà một cô gái bình thường như thế lại có thể khiến cho lão đại chật vật như vậy.
Rốt cuộc, cô Lộ tiểu thư đó, có sức hút lớn tới mức nào vậy?"
Nhìn thấy Tân Trạch với vẻ mặt bất lực đi xuống, Lý Trân cố tình bày vẻ quan tâm, lo lắng hỏi:"Tân Trạch! Lão đại, anh ấy thế nào rồi!"
Tân Trạch bĩu môi, nhún vai nói:"Không thay đổi gì cả, mấy ngày hôm nay vẫn giữ nguyên thái độ như vậy." Anh thở dài rồi đặt tay lên vai Lý Trân:"Em biết chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-bac-si-phu-nhan/6610/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.