Lâm Thừa nằng nặc đòi đi theo, Cố Ngôn đành chịu, chỉ còn cách đưa cậu về nhà mình.
Anh nghĩ bụng, dù sao nhà anh cũng chỉ cách nhà Lâm Thừa vài thôn, đợi cậu chơi chán ở đây rồi, chiều anh sẽ đưa cậu về.
Về đến nhà, bé ngốc đứng ngay trong sân, bảo vào nhà cũng không chịu vào.
Cố Ngôn không để ý đến cậu nữa, từ thành phố về là anh vội đến nhà mợ ngay, còn chưa kịp về nhà dọn dẹp. Gần một năm không có ai ở, bụi bám đầy nhà.
Cố Ngôn tìm cây chổi, quét sạch mạng nhện trên tường, rồi quét nhà. Bé ngốc vẫn đứng im trong sân từ nãy giờ, lúc này cũng tìm được một cái chổi đến giúp anh quét dọn.
Cố Ngôn lại tìm một chiếc khăn, nhúng nước rồi lau bàn. Bé ngốc không tìm được khăn, liền vén vạt áo lên, cũng muốn lau bàn.
Trên mặt bàn đầy bụi, quần áo cậu cũng bẩn không kém, rốt cuộc là ai lau cho ai đây!
Bé ngốc này... Cố Ngôn lắc đầu cười trừ.
Mưa hơn cả tháng trời, hôm nay cuối cùng trời cũng hửng nắng. Cố Ngôn lôi chăn trong tủ ra giặt vỏ, còn mang ruột chăn ra sân phơi.
Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng dọn dẹp xong nhà cửa. Suốt thời gian đó, bé ngốc vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ anh.
Nhìn Lâm Thừa lấm lem quá, Cố Ngôn cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không chịu nổi.
"Người ngợm bẩn thế này, chắc lâu lắm rồi cậu chưa tắm." Cố Ngôn xách một xô nước, định đun nước cho bé ngốc tắm rửa. Anh nhóm lửa, bé ngốc thì ngồi xổm bên cạnh xem.
Thật ra trước kia ngày nào cậu cũng ra sông tắm, chỉ là bây giờ đang mùa đông, nước sông lạnh buốt, cậu chỉ có thể vài ngày mới đi tắm một lần.
Cố Ngôn rảnh rỗi, liền muốn thử nói chuyện với Lâm Thừa, "Em tên gì?"
Lúc đầu Lâm Thừa không phản ứng, Cố Ngôn hỏi lại lần nữa, cậu mới khẽ đáp: "Em là Lâm Thừa."
"Lâm Thừa? Chữ 'Thừa' nào?"
"Chữ 'Thừa' trong từ 'thừa nhận' ạ."
Cố Ngôn nghĩ thầm, anh làm sao biết "thừa nhận" là chữ nào chứ.
"Em có biết viết không? Viết ra đây anh xem."
Lâm Thừa dùng ngón trỏ viết tên mình xuống đất. Cố Ngôn "à" một tiếng, "Là Lâm Thừa này à..."
"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" Cố Ngôn lại hỏi.
Lâm Thừa giơ mười ngón tay ra, bắt đầu đếm, "Một, hai, ba..." Rồi lại đếm ngón chân, "Mười sáu, mười bảy, mười tám..."
"Mười tám ạ."
Nhìn cậu đếm, Cố Ngôn không hiểu cậu làm thế nào mà biết được tuổi của mình bằng cách đếm ngón tay và ngón chân nữa.
Nhưng bé ngốc này thế mà đã 18 tuổi, vẫn còn trẻ con, không biết đã qua sinh nhật 18 chưa.
"Anh là Cố Ngôn, hơn em 6 tuổi, em cứ gọi anh là anh Ngôn nhé."
Lâm Thừa ngồi xổm trên mặt đất, thấp hơn Cố Ngôn đang ngồi trên ghế một chút. Cậu ngước lên nhìn Cố Ngôn, hàng mi cong vút chớp chớp, "Anh trai."
Cố Ngôn: "..."
Thật ra, anh chỉ muốn Lâm Thừa gọi mình một tiếng "anh" thôi mà! Với lại, trời ạ! Sao cậu có thể thốt ra tiếng "anh trai" mà nghe ngọt ngào đến vậy chứ!!
Chỉ là... một cậu nhóc mới lớn, tuổi chừng mười bảy, mười tám, lại dùng cái giọng điệu ấy, cái cách nói ấy, cái vẻ mặt ấy để gọi bạn là "anh trai".
Khiến người ta chỉ muốn yêu thương, ôm vào lòng mà che chở.
Cố Ngôn đã muốn đưa tay lên xoa đầu Lâm Thừa, nhưng chợt thấy mái tóc còn bám đầy bụi bẩn của cậu, anh lại lặng lẽ rụt tay về.
Lâm Thừa lôi từ trong túi áo ra mấy viên kẹo, đưa cho Cố Ngôn. Đợi đến khi anh nhận lấy, cậu mới tự bóc cho mình một viên bỏ vào miệng.
Vị kẹo ngọt lịm lan tỏa, Lâm Thừa mím chặt môi, khóe miệng bất giác cong lên, lộ rõ vẻ mặt sung sướng. Cố Ngôn cũng bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng nhai thử. Vị ngọt xộc thẳng lên cổ họng, thứ kẹo rẻ tiền này, đúng là rất khó ăn.
Cố Ngôn nhìn sang Lâm Thừa, cậu liền đáp lại bằng một nụ cười, nụ cười ấy dường như còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo. Bất giác, viên kẹo trong miệng anh cũng không còn thấy khó ăn như lúc đầu.
Trong lúc hai người còn đang mải nói chuyện, nồi nước trên bếp cũng vừa sôi. Cố Ngôn ném luôn đôi dép lê cũ rích của Lâm Thừa vào góc nhà, rồi đi tìm một đôi dép mới tinh cho cậu đi. Anh xách thùng nước ấm vào nhà tắm, cẩn thận pha thêm nước lạnh vào cho đến khi nước vừa đủ ấm, rồi mới gọi Lâm Thừa vào tắm.
Phải đến hơn nửa tiếng sau, Lâm Thừa mới từ từ bước ra khỏi nhà tắm.
Cố Ngôn đưa cho cậu bộ quần áo của mình để mặc tạm. Tuy Lâm Thừa cao hơn Cố Ngôn, nhưng người cậu lại gầy, hơn nữa quần áo của anh đều là loại rộng rãi, nên khi mặc vào cũng không đến nỗi bị chật. Có điều, chiếc quần hơi ngắn một chút, khiến cho mắt cá chân của cậu bị lộ ra.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Lâm Thừa hiện ra trước mắt Cố Ngôn, khiến anh không khỏi ngạc nhiên.
Bé ngốc này, không ngờ lại có vẻ ngoài ưa nhìn đến vậy!
Làn da cậu trắng trẻo, mịn màng, tuy không đến mức căng bóng như da em bé, nhưng cũng đủ khiến người ta phải trầm trồ. Hơi nóng từ nước ấm trong nhà tắm phả ra, khiến cho hai gò má cậu ửng hồng. Mái tóc vẫn còn ướt, chưa kịp lau khô, rủ xuống che lòa xòa trước trán. Đôi mắt đen láy, sáng long lanh, toát lên vẻ tinh nhanh, khác hẳn với vẻ ngơ ngác thường ngày. Đôi môi... đôi môi cũng ướt át, mềm mại như cánh hoa đào.
Thật ra, ngay cả khi khuôn mặt cậu còn lấm lem, Cố Ngôn cũng đã nhận thấy cậu nhóc này có nét gì đó rất thu hút. Dù mặt mũi lem luốc, nhưng vẫn không thể che lấp đi những đường nét thanh tú, cân đối trên khuôn mặt cậu.
Nhưng phải đến khi cậu tắm rửa xong, vẻ đẹp ấy mới thực sự tỏa sáng. Làn da trắng mịn, ngũ quan cân đối, Cố Ngôn ngây người ra một lúc, không nói nên lời.
"Anh trai ơi?" Lâm Thừa bối rối nhìn Cố Ngôn, nghiêng đầu gọi, giọng ngây thơ.
"Hả? À... ừ, anh đây!" Phát hiện mình cứ nhìn chằm chằm vào Lâm Thừa, Cố Ngôn ngượng ngùng ho nhẹ vài tiếng để che giấu sự bối rối.
Lúc nãy, trong khi Lâm Thừa còn đang loay hoay trong nhà tắm, thì Cố Ngôn đã tranh thủ chuẩn bị xong bữa tối, còn cẩn thận hấp thêm một xửng bánh bao nóng hổi.
Lâm Thừa và Cố Ngôn cùng nhau ngồi xuống bàn ăn. Nhìn mâm cơm bốc hơi nghi ngút, với những món ăn trông thật ngon, lại thêm cả đĩa bánh bao thơm lừng đặt ở bên cạnh, sống mũi cậu cay xè, nước mắt chực trào ra.
Kể từ khi mẹ mất, cậu chưa bao giờ được ăn một bữa cơm nào ngon lành như thế này, cũng chẳng có ai đun nước ấm cho cậu tắm.
Những người trong thôn, ai cũng xì xào, bàn tán, rồi hùa nhau bắt nạt cậu, chỉ vì cậu là một đứa ngốc. Vậy mà, anh trai này lại tốt với cậu đến thế. Anh không những không hề tỏ ra chê bai hay xa lánh, mà còn đun nước cho cậu tắm, lại còn cho cậu mượn bộ quần áo sạch sẽ, thơm tho để mặc, rồi còn nấu cơm cho cậu ăn nữa. À, còn có cả... những chiếc bánh bao ngon tuyệt này nữa.
Ngoài mẹ ra, có lẽ anh trai là người đầu tiên đối xử tốt với cậu đến vậy.
Nghĩ đến đây, Lâm Thừa không kìm được lòng mình, nước mắt lã chã tuôn rơi.
Nghe thấy tiếng khóc thút thít, Cố Ngôn vội vàng ngẩng đầu lên, và cảnh tượng trước mắt khiến anh hốt hoảng. Bé ngốc đang ngồi đối diện anh, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt.
Đang yên đang lành, tự dưng lại khóc, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy?
"Sao tự dưng lại khóc thế này? Ngoan, nín nào." Cố Ngôn luống cuống, vội vàng lấy tay lau nước mắt cho cậu.
Lâm Thừa vòng tay ôm chặt lấy Cố Ngôn, tiếng khóc càng lúc càng lớn hơn. Cố Ngôn chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, không biết phải dỗ dành cậu thế nào, đành chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu an ủi quen thuộc, bảo cậu nín đi, tay không ngừng vỗ về lên lưng cậu.
Lâm Thừa cứ ôm chặt lấy Cố Ngôn mà khóc, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra, lem hết cả vào áo anh. Nhưng Cố Ngôn không hề tỏ ra khó chịu, anh vẫn dịu dàng dỗ dành cậu. Phải đến năm phút sau, khi tiếng khóc của Lâm Thừa đã nhỏ dần, rồi im hẳn, anh mới dám buông cậu ra.
Thấy tâm trạng của cậu đã có vẻ bình tĩnh trở lại, Cố Ngôn nhẹ nhàng hỏi, "Nói cho anh nghe xem nào, có chuyện gì mà lại khiến em khóc nhiều thế?"
Lâm Thừa sụt sịt, trả lời: "Em... em nhớ mẹ..."
Nghe đến đây, Cố Ngôn chợt hiểu ra mọi chuyện. Trước đây, mợ cũng đã từng kể cho anh nghe, Lâm Thừa vốn sống cùng với mẹ, từ khi mẹ mất, cậu chỉ còn lại một mình, đã vậy lại còn ngốc nghếch, cuộc sống chắc chắn là vô cùng vất vả, khổ sở, không chừng còn thường xuyên bị người ta hắt hủi, bắt nạt. Giờ đây, đột nhiên lại có người đối xử tốt với cậu, quan tâm, chăm sóc cậu, nên cậu mới bất giác nhớ đến mẹ mà tủi thân, bật khóc như vậy. Trên đời này, có lẽ người duy nhất yêu thương và đối xử tốt với cậu, cũng chỉ có người mẹ đã mất mà thôi.
Nghĩ đến đó, trong lòng Cố Ngôn lại dâng lên một nỗi xót xa, thương cảm.
"Đừng lo, có anh ở đây rồi, từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ cho em, có được không?" Cố Ngôn ân cần lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt của Lâm Thừa, dịu dàng vỗ về.
Lời vừa dứt, Cố Ngôn không khỏi giật mình. Anh đã buột miệng hứa, hứa với một bé ngốc mà anh mới chỉ quen biết chưa đầy ba ngày.
Hơn nữa, cái giọng điệu dịu dàng, âu yếm này là sao đây? Anh thề là từ trước đến giờ, anh chưa từng ăn nói nhỏ nhẹ với ai như vậy.
Nhưng lời đã lỡ nói ra rồi, cũng giống như bát nước đã đổ đi, không thể nào hốt lại được nữa. Cố Ngôn đưa mắt nhìn Lâm Thừa, và bắt gặp ánh mắt cậu cũng đang hướng về phía mình.
Đôi mắt Lâm Thừa vẫn còn đỏ hoe vì khóc, những giọt nước mắt còn đọng lại trên hàng mi, khiến cậu cảm thấy hơi ngứa. Cậu đưa tay lên, định dụi mắt, "Thật ạ?"
"Đừng dụi mắt!" Cố Ngôn vội vàng nắm lấy bàn tay đang đưa lên của Lâm Thừa, ngăn không cho cậu dụi mắt, rồi mới trả lời, "Thật chứ, trước giờ anh chưa từng lừa dối ai bao giờ cả."
"Anh trai, đúng là người tốt."
Bất ngờ nhận được danh hiệu "người tốt", Cố Ngôn nhất thời không biết phải nói gì, dù sao... bản thân mình là người như thế nào, có lẽ anh là người hiểu rõ nhất.
Lâm Thừa ở lại nhà Cố Ngôn cho đến tận chiều tối, Cố Ngôn đành phải sang nhà hàng xóm, mượn tạm chiếc xe đạp để đưa cậu về.
Nhưng đúng lúc này, trời bỗng đổ mưa như trút. Nhớ ra còn mấy chiếc chăn đang phơi ngoài sân, Cố Ngôn ba chân bốn cẳng chạy vội về nhà để thu dọn.
Thời tiết ở miền Nam vốn hay thay đổi, mới sáng sớm còn nắng chang chang, vậy mà đến chiều tối, mây đen đã kéo đến, rồi mưa ào ào đổ xuống.
Cố Ngôn đứng nép mình bên hiên nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời xám xịt, thở dài.
"Hay là... để đến sáng mai rồi anh đưa em về nhé?"
Trời thì mưa tầm tã, lại thêm trời cũng đã nhá nhem tối, hơn nữa, sau một ngày dài bận rộn, Cố Ngôn cảm thấy hơi mệt, không muốn phải đi lại trong mưa gió nữa.
Lâm Thừa thì lại chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ khẽ đáp, "Vâng ạ."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.