🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm sau, Cố Ngôn đạp xe đưa Lâm Thừa về nhà. Nhìn thấy căn phòng nhỏ xiêu vẹo bên ngoài thôn, anh hơi cau mày. Bước vào bên trong, thấy cảnh tượng trước mắt, Cố Ngôn càng nhíu mày chặt hơn.

Căn phòng không có cửa sổ, ánh sáng lờ mờ. Mặt đất ẩm ướt, ngước mắt lên thì thấy mái nhà thủng vài chỗ, tường bong tróc từng mảng lớn.

Trong phòng chẳng có đồ đạc gì, chiếc giường duy nhất thì đã mục nát, không thể nằm được. Ở góc tường, trên mặt đất trải một tấm chăn bông, có lẽ Lâm Thừa vẫn ngủ ở đó. Nhưng giờ đây, tấm chăn cũng đã ướt sũng vì nước mưa dột xuống.

Đây là nơi ở của người vô gia cư sao?! Cố Ngôn không ngờ Lâm Thừa lại sống trong một căn phòng như thế này.

Trong nhà nồng nặc mùi khó chịu, giống như mùi ẩm mốc lâu ngày. Cố Ngôn nhăn mũi, hỏi Lâm Thừa: "Em sống ở nơi thế này à?"

Lâm Thừa không trả lời, mà ngược lại hỏi điều em muốn hỏi nhất: "Thừa Thừa... còn có thể đến tìm anh trai không?"

Cố Ngôn nhăn mặt. Căn phòng này, anh không thể ở thêm một phút giây nào nữa. Anh nói: "Không cần ở lại phòng này nữa."

Nghe vậy, Lâm Thừa hơi hé miệng, thất vọng cúi đầu.

Giây tiếp theo, cậu nghe thấy Cố Ngôn nói: "Nơi này không ở được nữa rồi, về nhà anh thôi."

Suy nghĩ một lát, anh nói: "Em có muốn về nhà anh ở không?"

Lâm Thừa ngơ ngác: "Về nhà anh trai ạ?"

"Đúng vậy, về nhà anh, sống cùng với anh. Em có đồng ý không?"

"Dạ, Thừa Thừa đồng ý!"

Lâm Thừa chính thức chuyển đến nhà Cố Ngôn ở. Nói là chuyển nhà, thật ra cũng không đúng lắm, chỉ cần cậu đến là được, vì cậu thực sự chẳng có đồ đạc gì để mang theo.

Cố Ngôn quyết định đi mua thêm cho Lâm Thừa ít quần áo, dù sao cậu chẳng có gì cả, đến cả bộ quần áo đang mặc trên người cũng là của anh.

Lại lần nữa mượn xe của nhà hàng xóm, Cố Ngôn chở Lâm Thừa lên thị trấn.

Mua vài bộ quần áo, áo ấm, áo khoác, áo giữ nhiệt, áo lót, quần lót... Mặc bên trong hay bên ngoài anh đều mua cả. Cố Ngôn lại mua thêm cho Lâm Thừa hai đôi giày.

Quần áo mỗi bộ đều do chính tay Cố Ngôn chọn, anh bảo Lâm Thừa thay đồ ngay tại cửa hàng. Vừa bước ra khỏi phòng thử đồ, Lâm Thừa đã nhận được rất nhiều lời khen từ nhân viên bán hàng. Những lời khen khiến gương mặt Lâm Thừa ửng đỏ, ngượng ngùng. Cậu chưa từng được ai khen như vậy.

Sau khi được Cố Ngôn chọn quần áo cho, Lâm Thừa chẳng khác nào một người mẫu. Không, còn đẹp hơn cả những người mẫu trên ti vi. Cố Ngôn thầm nghĩ, đây là cậu ấm nhà ai đi lạc thế này?

Cố Ngôn rất hài lòng, mua thêm vài bộ quần áo nữa.

Nhìn Cố Ngôn xách đầy tay túi lớn túi nhỏ, Lâm Thừa vừa lo lắng, vừa thấy áy náy. Nhiều quần áo như vậy, chắc chắn anh trai đã tốn rất nhiều tiền.

Anh trai sao lại tốt với cậu đến thế!

Lâm Thừa cảm động đến mức lại muốn khóc. Cậu thực sự đã khóc, mím chặt môi, nước mắt cứ thế tuôn rơi.

"Sao lại hay khóc thế hả? Có phải là em bé mít ướt không đấy?" Cố Ngôn hai tay đều xách đồ, không thể lau nước mắt cho cậu. Thấy phía trước có bán kẹo hồ lô, anh định mua để dỗ cậu, "Có muốn ăn kẹo hồ lô không?"

"Kẹo hồ lô... là gì ạ?"

Đứa trẻ đáng thương, đến kẹo hồ lô là gì cũng không biết.

Lâm Thừa nhận lấy kẹo hồ lô, nhưng không ăn mà đưa lên miệng Cố Ngôn: "Anh trai ăn đi."

"Ngoan thật, còn biết nhường anh ăn trước." Cố Ngôn cũng không từ chối, há miệng cắn viên trên cùng.

Cuối cùng, Cố Ngôn lại mua một túi lớn đồ ăn vặt và bánh ngọt. Lúc trở về, đồ đạc nhiều đến nỗi hai người suýt không xách hết.

Thôn của Cố Ngôn tên là Kim Hải, cách thôn năm cây số là bãi biển Kim Bãi.

Tuy Kim Hải gần biển, nhưng lại không sống bằng nghề biển. Hoặc có thể nói, không đủ để sống bằng nghề biển. Nguồn hải sản nghèo nàn, nghề đánh bắt cá không phát triển, giao thông đường biển cũng không thuận lợi.

Người dân ở thị trấn Kỳ Đức từ xưa đến nay làm nông, phần lớn đều tự trồng trọt để đủ ăn.

Thôn Kim Hải tuy nghèo, nhưng may mắn là phong cảnh còn khá đẹp, nhiều núi nhiều sông, cây cối xanh tốt, đặc biệt là lúa nước.

Nông thôn không ồn ào như thành phố, nhưng bù lại không khí trong lành hơn hẳn những thành phố công nghiệp. Nếu không quá quan trọng cuộc sống hiện đại, sống ở một vùng quê như thôn Kim Hải cũng không tệ.

Ít nhất, Cố Ngôn là người nghĩ như vậy.

Phong cảnh xung quanh khiến anh không thể không chậm lại. Dù đã sống ở thành phố nhiều năm, Cố Ngôn vẫn không quen với nhịp sống vội vã. Thật lòng mà nói, anh thích làm một người nhàn rỗi hơn.

Giờ đã trở về, anh vui vì sự thảnh thơi này. Mỗi ngày đi dạo quanh, trêu chó, và cả trêu Lâm Thừa. Bé ngốc thực sự quá đáng yêu, quá thú vị, chỉ cần trêu vài câu là mặt đã đỏ bừng lên.

Cố Ngôn nhìn khuôn mặt trắng mịn của Lâm Thừa, ngày nào anh cũng muốn đưa tay lên sờ, nắn. Nếu lúc này lại khen cậu vài câu, chắc chắn sẽ thấy hai má trắng hồng của Lâm Thừa ửng đỏ, vẻ mặt ngượng ngùng đáng yêu.

Cố Ngôn biết Lâm Thừa không phải ngốc thật. Cậu không phải kiểu người mắt lờ đờ, nước dãi chảy ròng, chỉ biết cười ngây ngô, không hiểu tiếng người.

"Bé ngốc" mà anh nhặt được này biết tự tắm rửa sạch sẽ, biết buồn, biết vui, và cũng biết xấu hổ.

Cậu chỉ là quá đơn thuần, ngây thơ, không biết cách cư xử, không biết lòng người hiểm ác. Cậu chỉ sống trong thế giới đơn giản, vô tư của riêng mình.

Một đứa trẻ như vậy sao có thể là người ngốc? Dù có ngốc, cũng là bé ngốc đáng yêu.

Sau vài ngày ở chung, Cố Ngôn phát hiện, Lâm Thừa rất tự ti, hơn nữa còn nhút nhát, mỗi khi nhìn anh đều mang ánh mắt sợ sệt.

"Xem khuôn mặt nhỏ nhắn này lớn lên, đẹp trai quá!" Cố Ngôn nhẹ nhàng véo má Lâm Thừa, không tiếc lời khen, "Thừa Thừa chắc chắn là thiên thần mà ông trời phái xuống đúng không? Đáng yêu quá."

Lâm Thừa khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt rụt rè, mím chặt môi. Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy khóe môi cậu khẽ cong lên.

Cố Ngôn thấy vậy, giả vờ làm một anh tổng tài bá đạo, nhếch mép cười: "Ồ! Xem ai đây, cục cưng nhà ai thế này? Anh còn chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy đâu! Ái chà! Hóa ra là của nhà mình. Oa ~ Xem đôi mắt to tròn này, cái mũi nhỏ xinh này, cái miệng chúm chím này..."

Tình cảm thì chân thành, nhưng giọng điệu lại khoa trương, không biết còn tưởng anh đang nịnh bợ.

Lâm Thừa không chịu nổi nữa, mặt cậu đỏ bừng, cúi gằm xuống. Cố Ngôn vẫn cố tình muốn nhìn mặt cậu.

"Để anh ngắm khuôn mặt xinh đẹp này xem nào."

Cậu hết trốn bên trái lại né bên phải, không còn chỗ nào để trốn, thế là đâm đầu vào lòng Cố Ngôn.

"Anh trai ơi!" Cậu muốn Cố Ngôn đừng nói nữa, nhưng lại không dám nói lớn tiếng. Cuối cùng, cậu chỉ gọi một tiếng "anh trai ơi" thật khẽ, vừa thẹn thùng, vừa sợ sệt.

Cố Ngôn ngẩn người, ngoài mặt thì cười xin lỗi, nói không đùa nữa.

Trong lòng anh lại gào thét: "Má ơi, sao lại đáng yêu thế này!!"

Nhìn cái đầu bù xù trong lòng, còn có vành tai đỏ ửng như sắp chảy máu kia, Cố Ngôn đột nhiên có một ý nghĩ xấu xa là muốn cắn một cái, tốt nhất là cắn cho bật máu. Chắc chắn nhóc con sẽ không dám phản kháng, chỉ có thể càng rúc sâu vào lòng anh.

Nhưng anh không dám làm vậy, chỉ đưa bàn tay nghịch ngợm qua, nhẹ nhàng véo. Cảm giác quả nhiên giống như tưởng tượng, rất thích.

Cố Ngôn cảm thấy mình như nhặt được một món đồ quý giá.

Nhất định phải bảo vệ thật kỹ, cất giấu đi, không thể để ai cướp mất! Cố Ngôn nghĩ thầm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.