"Anh trai có tốt với em không?" Cố Ngôn cười, xoa đầu Lâm Thừa.
Lâm Thừa ra sức gật đầu: "Tốt ạ!"
"Anh trai tốt với em như vậy, Thừa Thừa phải nghe lời anh đó. Có muốn nghe lời anh không?"
"Dạ, em nghe lời."
"Ngoan lắm." Cố Ngôn hài lòng xoa nhẹ tóc Lâm Thừa, "Lát nữa anh làm món ngon cho em ăn."
"Anh trai Tiểu Bát, cũng ăn ạ."
"Được thôi! Vậy anh làm nhiều hơn một chút."
Hồ Tiểu Bát năm nay mười chín tuổi, Lâm Thừa liền gọi y là anh trai Tiểu Bát. Cậu thích anh trai Tiểu Bát, anh trai Tiểu Bát rất giỏi, biết chữ nhiều hơn cậu, tính toán cũng giỏi hơn, còn có thể đếm đến những số lớn hơn một trăm.
Nhưng anh trai Ngôn là giỏi nhất, cậu cũng thích anh trai Ngôn nhất.
Buổi tối, Cố Ngôn làm xong cơm, định giữ Hồ Tiểu Bát lại cùng ăn. Hồ Tiểu Bát lại lắc đầu từ chối, y phải về nhà nấu cơm, chẻ củi, đun nước, chậm trễ lại bị đánh.
Cố Ngôn biết hoàn cảnh nhà y, cũng không tiện giữ lại.
Anh gói cho y cái đùi gà, bảo y cầm lấy: "Về nhà tự ăn, đừng để ai thấy."
Đứa nhỏ này gầy quá. Hồ Tiểu Bát lớn hơn Lâm Thừa một tuổi, chiều cao còn chưa đến mét bảy lăm.
Lại lấy cho y một nắm kẹo, Cố Ngôn nói: "Đây là Thừa Thừa cho cậu."
Hồ Tiểu Bát cúi đầu nhìn đùi gà và kẹo trong tay, rồi nhìn về phía Lâm Thừa đang ở bàn ăn gặm đùi gà, hốc mắt nóng lên.
Lâm Thừa đơn thuần lại tốt bụng, lần đầu tiên gặp mặt đã cho y một viên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715924/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.