Buổi chiều, Lâm Thừa xin phép Cố Ngôn đi tìm anh trai Tiểu Bát chơi. Mọi việc đồng áng đã xong, Hồ Tiểu Bát cũng rảnh, Lâm Thừa thường tìm y chơi, khi thì ở bờ sông, lúc ở bãi cỏ sau núi. Hồ Tiểu Bát còn dạy Lâm Thừa tập đọc, tập đếm.
Cố Ngôn tin tưởng Hồ Tiểu Bát có thể trông chừng Lâm Thừa, nên đôi khi anh không đi cùng.
Trước khi Lâm Thừa đi, Cố Ngôn dặn đi dặn lại phải về trước bữa cơm tối, nhưng bây giờ đã hơn 6 giờ rồi mà vẫn chưa thấy cậu về, anh bắt đầu lo lắng.
Đợi thêm nửa giờ nữa, Cố Ngôn không thể kiên nhẫn thêm được, đúng 6 giờ rưỡi, anh ra khỏi nhà đi tìm.
Đến nhà Hồ Tiểu Bát, thì ra Tiểu Bát vừa nấu cơm tối xong, vì một chuyện vặt, cha y lại đánh y một trận.
Thấy Cố Ngôn, Tiểu Bát vừa cất tiếng gọi "anh Cố Ngôn", đã nghe Cố Ngôn lo lắng hỏi: "Lâm Thừa đâu? Không đi cùng cậu à?"
"Không ạ, bọn em từ sau núi về, em ấy liền về nhà luôn." Hồ Tiểu Bát ngơ ngác: "Có chuyện gì vậy ạ?"
Cố Ngôn bực bội vò đầu: "Em ấy không về nhà, đến giờ vẫn chưa thấy đâu."
"Anh Cố Ngôn đừng vội, chắc Lâm Thừa mải chơi quên giờ thôi."
Hồ Tiểu Bát đề nghị: "Hay chúng ta chia nhau đi tìm thử xem."
Cố Ngôn và Hồ Tiểu Bát đi khắp thôn tìm suốt nửa giờ, gõ cửa từng nhà hỏi thăm.
Sau đó, trưởng thôn biết chuyện, liền huy động mọi người trong thôn cùng tìm kiếm. Tìm trong thôn, ngoài thôn, thậm chí sang cả thôn bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715925/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.