Kể từ khi Lâm Thừa quen biết Trương Hải Toàn, hầu như ngày nào cậu cũng đến nhà ông ấy chơi cờ.
Trương Hải Toàn thật sự rất quý mến Lâm Thừa, một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép như vậy, thử hỏi có ai mà không thích. Mỗi khi đến nhà ông, cậu luôn giữ im lặng, không giống như những nam sinh khác thường hay nghịch ngợm, quậy phá.
Quan trọng nhất là, chơi cờ với cậu rất thú vị. Trương Hải Toàn không nỡ để Lâm Thừa ra về, cứ níu kéo cậu ở lại ăn cơm. Ban đầu, Lâm Thừa ngại ngùng, lắc đầu từ chối, nói không cần, nhưng Trương Hải Toàn hết lời khuyên nhủ, vừa ngăn cản, lại còn dọa nạt.
Lâm Thừa muốn về, Trương Hải Toàn liền kéo lại, hai người ở cửa cứ lôi kéo, giằng co, cuối cùng, ông vẫn ép được Lâm Thừa ngồi vào bàn ăn cơm.
Trong nhà chỉ có Trương Hải Toàn và vợ ông ấy sống cùng nhau, thường ngày, Lâm Thừa gọi Trương Hải Toàn là ông Trương, còn vợ ông, cậu gọi là bà Trương.
Lâm Thừa cảm thấy bà Trương nấu ăn rất ngon, hình như còn ngon hơn cả anh trai cậu nấu! Tuy nhiên, cậu sẽ không bao giờ nói điều này với anh trai đâu.
Sau khi ăn cơm tối xong, hai người lại tiếp tục chơi cờ, cùng nhau nghiên cứu, tìm hiểu về cờ.
Khi nói về chủ đề cờ tướng, Lâm Thừa bỗng trở nên hoạt bát, nói năng rõ ràng hơn rất nhiều, một già một trẻ rất hợp tính nhau, chẳng mấy chốc đã trở thành đôi bạn thân thiết, dù tuổi tác cách biệt. Ngoài chơi cờ, hai người còn cùng nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715936/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.