Mỗi ngày, Cố Ngôn lái xe đưa Lâm Thừa đi học vào lúc 9 giờ sáng, sau đó từ trường học, anh lái xe đến tiệm lẩu. Tuy nhiên, Lâm Thừa tan học lúc 5 giờ 30 chiều, Cố Ngôn phải đi đón cậu rồi mới trở về tiệm, đợi đến 10 giờ tối, cả hai mới cùng nhau về nhà.
Vào cuối tuần thứ hai Lâm Thừa đi học ở trung tâm, cậu đề nghị rằng mình có thể tự đi về, không cần anh trai phải đưa đón nữa. Lâm Thừa khẳng định chắc nịch: "Em có thể!"
Cố Ngôn biết Lâm Thừa không muốn anh vất vả đưa đón, vừa mừng lại vừa lo lắng, "Thừa Thừa đã nhớ đường về chưa? Em có thể tự về nhà được không? Đi một mình thật sự ổn chứ?"
"Vâng! Em nhớ rồi. Em sẽ ở nhà đợi anh."
Cố Ngôn suy nghĩ, cảm thấy để Lâm Thừa học cách tự lập ra ngoài cũng không tệ. Dù sao cũng phải giúp cậu nâng cao khả năng tự lập trong cuộc sống, không thể cứ mãi bao bọc, không cho cậu học hỏi bất cứ điều gì. Thừa Thừa của anh là một bé ngốc nghếch, nhưng không phải ngốc đến mức không thể tự lo cho bản thân.
Cố Ngôn thở dài, trẻ con rồi cũng phải lớn, đến lúc để cậu ấy ra ngoài tự mình trải nghiệm.
Cuối cùng, anh cũng đồng ý.
Cố Ngôn dặn dò kỹ lưỡng: "Khi qua đường, em nhất định phải chú ý đèn tín hiệu, đèn xanh bật sáng mới được qua đường, còn phải quan sát xem có xe cộ không. Buổi chiều tan học, em phải về nhà ngay, anh sẽ để sẵn đồ ăn ở nhà cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715935/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.