Lâm Thừa theo Trương Hải Toàn, học được rất nhiều điều, đặc biệt là cờ nghệ. Sau đó, nhờ sự tiến cử của Trương Hải Toàn, cậu tham gia nhiều cuộc thi cờ tướng lớn nhỏ.
Trong khi đó, Cố Ngôn ngày nào cũng đăng video và hình ảnh của Lâm Thừa lên nhóm chat của hội anh em.
Lâm Thừa học được cách gấp chăn, Cố Ngôn liền quay video cảnh cậu đang hí hoáy gấp chăn ở mép giường, gửi vào nhóm kèm theo lời nhắn:
"Thừa Thừa nhà tao học được cách gấp chăn rồi. Vui mừng.jpg"
Lâm Thừa biết nấu cơm, Cố Ngôn lại khoe:
"Thừa Thừa nhà tao rán trứng gà. Giỏi quá đi thôi.jpg"
Kèm theo đó là bức ảnh chụp quả trứng gà rán cháy xém bên ngoài, bên trong thì còn sống, hình thù méo mó.
Khi Lâm Thừa ngủ, Cố Ngôn "tách" một tiếng, chụp ảnh cậu đang say giấc rồi đăng lên nhóm:
"Bảo bối nhà tao ngủ ngoan quá, chu cái miệng nhỏ xinh ra trông yêu ghê!"
Không dừng lại ở đó, Cố Ngôn còn đăng cả những bức ảnh thân mật của hai người. Ví dụ như ảnh Lâm Thừa ôm anh nũng nịu đòi hôn.
Cố Ngôn: "Bảo bối cứ bám lấy tao, đòi tao ôm ấp hôn hít suốt."
Mọi người trong nhóm: "..."
Từ khi hai người công khai tình cảm, Cố Ngôn bất chấp tất cả, ngày nào cũng khoe khoang tình yêu, phát "cẩu lương" ngập mặt, không còn chút tình người nào.
Đây này, Lâm Thừa vừa giành được giải quán quân cuộc thi cờ tướng cấp tỉnh, Cố Ngôn lại lên mạng khoe ngay.
【 Người đàn ông lịch thiệp 】: "Anh em, lại vô địch rồi nhé!"
【 Trai đẹp phong độ 】: "Em trai giỏi quá! Muốn quà gì cứ nói với anh Tùng, anh Tùng mua tặng!"
【 Người đàn ông hào hoa 】: "Chúc mừng nhé, muốn quà gì cứ nói với anh Xa!"
【 Người đàn ông phong lưu phóng khoáng 】: "Thích gì cứ nói với anh Dương!"
...
【 Người đàn ông lịch thiệp 】: "Liệu có làm được không đấy?"
【 Mọi người 】: "..."
【 Người đàn ông phong lưu phóng khoáng 】: "Anh em ơi, khu du lịch của nhà tao tuần sau khai trương, có ai muốn đến chơi không?"
Tin nhắn vừa gửi đi, Hồ Thần Tùng là người đầu tiên hưởng ứng.
【 Trai đẹp phong độ 】: "Đi chứ đi chứ! Khu du lịch thì tao thích nhất!"
【 Người đàn ông phong lưu phóng khoáng 】: "Có những ai đi nào? Báo danh đi, để tao còn sắp xếp."
Cố Ngôn đọc tin nhắn trong nhóm chat, nghĩ bụng hay là đưa Lâm Thừa đi chơi cho khuây khỏa, đang định trả lời thì thấy mấy thằng "trời đánh" kia nhắn: "Ngôn Tử không được đi, đi rồi lại phát 'cẩu lương' thì ai mà chịu nổi! Đúng đúng, có mỗi nó là có người yêu, không hợp tí nào!"
Cố Ngôn: "..."
Anh bĩu môi, trả lời:
【 Người đàn ông lịch thiệp】: "Mấy cẩu độc thân ở đây sủa cái gì! Tao đi đấy! Phát 'cẩu lương' cho bọn mày bội thực luôn!"
Nói rồi, anh ném thêm mấy cái video và một đống ảnh vào trong nhóm, đủ các kiểu ôm ấp, thậm chí còn có cả ảnh hôn nhau.
【 Người đàn ông hào hoa 】: "Có ai quản được nó không?"
【 Người đàn ông phong lưu phóng khoáng 】: "Trời ơi, đá nó ra khỏi nhóm đi!"
【 Trai đẹp phong độ 】: "Khổ nỗi nó là trưởng nhóm..."
Nhóm chat lại tiếp tục rôm rả, Cố Ngôn tán gẫu với họ một lát rồi tắt thông báo, mở app xem video ngắn lướt vài cái.
Lâm Thừa vừa tắm xong, tóc còn chưa kịp lau khô, nước nhỏ tong tỏng đã lon ton chạy ra.
Cố Ngôn ngẩng đầu thấy Lâm Thừa, liền đứng dậy, tìm một chiếc khăn lông khô, thành thạo lau tóc cho cậu.
Lâm Thừa ngồi đối diện với Cố Ngôn, tay mân mê vạt áo của anh, ngoan ngoãn để anh trai lau tóc cho.
Lau được một lúc, Lâm Thừa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Cố Ngôn, đôi mắt đen láy chớp chớp, rồi ôm chầm lấy eo anh, vùi đầu vào bụng anh.
Cố Ngôn: "Em sao thế?" Anh khẽ gãi cằm Lâm Thừa, như đang trêu mèo.
Lâm Thừa không nói gì, bị gãi ngứa, liền cười khúc khích. Cố Ngôn không lau tóc nữa, buông hẳn khăn xuống chơi cùng cậu. Hai người cứ thế, một người trêu, một người cười.
Cố Ngôn cũng cười theo, bảo bối của anh là vậy, rất thích chơi những trò như thế này.
Lúc nào cũng bám lấy anh, miệng cười tủm tỉm, không hề hay biết mình đáng yêu đến mức nào. Đến khi bị anh trêu, lại cười khanh khách.
Đúng là một bé ngốc nghếch, vô tư mà hạnh phúc.
Lâm Thừa bị trêu đến mức cười không thở nổi, mặt đỏ bừng cả lên. Cố Ngôn bế cậu lên giường, ngừng trêu, đợi cả hai bình tĩnh lại, mới hỏi: "Thừa Thừa có muốn đi chơi không?"
Lâm Thừa: "Đi chơi? Đi đâu ạ?"
"Một nơi rất đẹp, đi cùng với anh Tùng và mọi người." Cố Ngôn hỏi lại lần nữa: "Thừa Thừa có muốn đi không?"
"Dạ muốn!"
Buổi tối trước ngày đi, Cố Ngôn bảo Lâm Thừa chuẩn bị ít quần áo để tắm rửa, vì chuyến đi này kéo dài ba ngày.
Giao nhiệm vụ cho Lâm Thừa xong, Cố Ngôn vào phòng tắm. Đến khi tắm xong đi ra, anh dở khóc dở cười khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Chiếc vali to tướng bị Lâm Thừa nhét đầy ắp, đồ đạc chất cao như núi, trên giường còn bày la liệt những thứ không nhét vừa.
Cố Ngôn lại gần xem thử, nào là mô hình lắp ráp, cờ tướng, cốc nước... Riêng thú bông đã có hai con, thứ gì cũng có, thiếu điều bê cả xoong nồi chảo bát đi theo.
Cố Ngôn cầm hai con thú bông lên, hỏi Lâm Thừa: "Bảo bối, em định dọn nhà đi à?"
Lâm Thừa giật lại thú bông từ tay Cố Ngôn, ôm ấp như bảo bối, rồi nhét vào vali, "Tối em phải ôm một con, anh trai ơi, của em."
Cố Ngôn lấy thú bông ra: "Anh tối ngủ là muốn ôm Thừa Thừa cơ, không cần con này."
Lâm Thừa: "Vậy còn em?"
Cố Ngôn: "Thừa Thừa ôm thú bông rồi thì ôm anh kiểu gì? Hay là em không muốn ôm anh trai ngủ nữa?"
Lâm Thừa ngẫm nghĩ một lát, rồi ôm một con thú bông vào lòng, tay còn lại ôm chặt lấy Cố Ngôn, đầu tựa vào vai anh, nhắm mắt nói: "Như này ạ."
Cố Ngôn phì cười, "Thôi được rồi, nhưng chỉ được mang một con thôi, Thừa Thừa thích con nào?"
Lâm Thừa đắn đo mãi, cuối cùng chọn con ếch xanh đầu to.
Xong xuôi chuyện thú bông, còn cả đống đồ khác nữa. Nhìn đống hành lý, Cố Ngôn ngao ngán.
Phải vừa dỗ dành vừa ép buộc, cuối cùng cũng thu dọn xong, nhưng vali vẫn chật ních. Chịu thôi, tiểu tổ tông đã nói thứ nào cũng quan trọng, không thể bỏ lại.
Ngày hôm sau, Cố Ngôn và Lâm Thừa cùng nhau lên đường đến khu du lịch. Nơi đó ở ngoại thành, cách trung tâm thành phố khá xa, phải lái xe hơn bốn tiếng mới tới.
Khi Cố Ngôn đến nơi, những người khác đã có mặt gần đủ.
Hồ Thần Tùng đến sớm hơn một chút, thấy Cố Ngôn lôi vali ra khỏi cốp xe, liền buột miệng: "Chà, chúng ta chỉ ở lại có mấy ngày thôi, có cần phải mang nhiều đồ thế không?"
Cố Ngôn một tay kéo vali, một tay dắt Lâm Thừa, nghe vậy liền hất cằm về phía cậu.
Hồ Thần Tùng: "Tao biết ngay mà!"
Đang nói chuyện, một người đàn ông tiến lại, kéo vali từ tay Cố Ngôn, niềm nở: "Cuối cùng hai người cũng đến! Nhanh nào, phòng ốc tao đã chuẩn bị xong cả rồi."
Người vừa nói là Lý Dương, chủ khu du lịch, một "phú nhị đại" chính hiệu, gia đình giàu có, rảnh rỗi sinh nông nổi nên mở khu du lịch để kinh doanh.
Bước vào một căn biệt thự, trong phòng khách đã có ba người đang say sưa "đấu địa chủ".
Tính cả Lâm Thừa, tổng cộng có bảy người tham gia chuyến đi này.
Ba người kia đồng thanh: "A, em trai đến rồi! Ngôn Tử, vào đây, đang thiếu một chân, chơi luôn không?"
Cố Ngôn xua tay: "Bon bây chơi đi. Lái xe hơi mệt, bọn tao lên phòng nghỉ ngơi một lát."
Lý Dương đi theo sau, nói: "Ừ, hai người lên nghỉ đi, phòng ở trên lầu hai, bên trái, phòng đầu tiên nhé." Hắn cố tình nhấn mạnh: "Phòng giường cỡ lớn, đặc biệt dành riêng cho hai người đấy."
Ngủ một giấc đến chập tối, khi tỉnh dậy cũng là lúc chuẩn bị bữa tối. Những người khác đã xắn tay vào bếp, bốn năm người đàn ông chen chúc trong đó. Cố Ngôn định bụng vào phụ giúp, nhưng bị ngăn lại.
Lý Dương: "Đủ người rồi, không cần mày đâu."
Cố Ngôn mừng rỡ vì không phải động tay động chân, nghe vậy liền ra phòng khách, cùng Lâm Thừa ung dung chờ đến giờ ăn.
Đến bữa tối, Lý Dương khui chai rượu vang đỏ hảo hạng, "Chai này tao cất kỹ lâu lắm rồi đấy, hàng xịn, hôm nay nể tình bọn mày mới mang ra." Nói rồi, hắn mở nắp chai, rót cho mỗi người một ít.
Hồ Thần Tùng: "Nghe hấp dẫn đấy, rót cho tao thêm chút nữa đi."
Lý Dương giơ chai rượu lên hỏi Cố Ngôn: "Ngôn Tử?"
Cố Ngôn: "Tao xin kiếu."
Nói đùa, giờ anh nào còn dám động đến một giọt rượu, vụ lần trước đã thành nỗi ám ảnh rồi.
Lý Dương không ép, quay sang thấy Lâm Thừa đang chăm chú ăn, liền cười gian: "Thế còn em trai? Có muốn nếm thử một ngụm không?" Rồi bồi thêm: "Nước ngọt thôi, ngon lắm."
Lâm Thừa ngẩng đầu, thật sự định đưa cốc về phía Lý Dương, Cố Ngôn vội vàng ngăn lại: "Này này, trẻ con không được uống cái này." Anh rót cho cậu một ly nước chanh.
Ăn tối xong, mấy người lại rủ nhau chơi bài. Bốn người ngồi đánh bài ở phòng khách, hai người còn lại chơi game, Lâm Thừa thì ngồi bên cạnh Cố Ngôn xem anh đánh, dù cậu chẳng hiểu gì sất.
Tối đó, vận may của Cố Ngôn quá tệ, thua liên tiếp mấy ván. Dù tiền cược không lớn, nhưng cả buổi tối, Hồ Thần Tùng cũng thắng được kha khá. Nghĩ đến vẻ mặt đắc ý thường ngày của Cố Ngôn, hắn lại muốn "chặt" đẹp Cố Ngôn một bữa. Hồ Thần Tùng lên tiếng: "Đã giao kèo là ai thua nhiều nhất thì phải bao cả bọn rồi nhé!"
Cố Ngôn: "Giao kèo gì, ai giao kèo với mày?"
Ba người còn lại: "Bọn tao giao kèo."
Cố Ngôn: "..."
Đúng là hết nói nổi!
"Bao thì bao, nhưng đừng có đòi chỗ nào đắt đỏ quá đấy."
"Khó à nha, ít nhất cũng phải nhà hàng năm sao chứ!"
Cố Ngôn: "Có chỗ ăn là may rồi, còn kén cá chọn canh."
Người ngồi đối diện Cố Ngôn nghe vậy, liền trêu: "Em trai, sao anh trai của em ki bo thế?" Lâm Thừa ngơ ngác, người kia lại muốn chọc cậu, bèn nói: "Đừng có theo nó, theo anh Xa này! Gọi một tiếng anh trai nghe xem nào."
Trong nhóm này, phần lớn đều là con một, mỗi lần thấy Lâm Thừa gọi Cố Ngôn là anh trai, ai cũng thấy thích thú, muốn trêu cho cậu gọi mình là anh trai. Lâm Thừa cao lớn, 1 mét 87, cao hơn hẳn những người khác, vậy mà vẫn ngoan ngoãn gọi người ta là anh trai.
Cố Ngôn biết những người này thật lòng quý mến Thừa Thừa, thật sự coi cậu như em trai, nếu không thì đã chẳng thường xuyên nhận được quà từ họ. Trời biết nhà anh đồ chơi, quà cáp các kiểu đã chất đống, không còn chỗ chứa. Ngoài mặt không nói, nhưng trong lòng anh rất biết ơn những người bạn này.
Hồ Thần Tùng "à" một tiếng, bĩu môi: "Nó không ki bo đâu, nhìn cách nó chăm sóc Lâm Thừa thì biết, toàn đồ xịn thôi." Rồi giả vờ mếu máo: "Đúng là có 'vợ' rồi thì quên hết anh em."
Cố Ngôn chỉ cười, không nói gì.
Đến khoảng 9 giờ rưỡi, Lâm Thừa bắt đầu buồn ngủ, dựa vào người Cố Ngôn ngáp ngắn ngáp dài. Sau khi thua thêm một ván bài nữa, Cố Ngôn gọi người khác vào thay, rồi đưa Lâm Thừa lên lầu đi ngủ.
Một đêm ngon giấc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.