Sáng sớm tỉnh dậy, ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ sát đất, hắt lên góc giường. Cố Ngôn vươn vai, nhìn sang Lâm Thừa vẫn còn đang say giấc nồng, anh khẽ hôn lên trán cậu rồi xuống giường rửa mặt.
Tối qua mấy người kia chơi bời đến tận khuya, giờ này chắc vẫn còn say giấc. Hôm qua Cố Ngôn không phải vào bếp, nhân lúc mọi người chưa dậy, anh tranh thủ chuẩn bị bữa sáng.
Đang bày biện đồ ăn lên bàn, thì Lâm Thừa từ trên lầu đi xuống. Cố Ngôn bước tới hôn cậu một cái, "Bảo bối dậy rồi à." Anh đưa tay vuốt lại chỏm tóc vểnh lên của cậu.
"Khụ khụ..."
Cố Ngôn quay sang, lúc này mới thấy sau lưng Lâm Thừa còn có mấy người khác.
Đầu tóc bù xù như tổ quạ, Hồ Thần Tùng ngán ngẩm: "Sáng sớm ra, cũng vừa phải thôi chứ."
"Tao đã bảo là không cho nó đi cùng rồi mà!"
9 giờ rưỡi cả nhóm ăn sáng xong, hơn 10 giờ thu dọn đồ đạc, bảy người cùng nhau đến trại ngựa của khu du lịch. Hôm nay họ sẽ cưỡi ngựa.
Những người khác chọn ngựa xong xuôi, ai nấy đều đã rong ruổi trên bãi tập, Cố Ngôn không cưỡi ngựa giỏi lắm, nên cùng Lâm Thừa chọn một con ngựa trắng trông có vẻ hiền lành, tên nó cũng giống màu lông, gọi là Tiểu Bạch.
Lâm Thừa vào thay đồ, bộ đồ cưỡi ngựa màu trắng đen ôm sát người tôn lên đôi chân dài miên man, lưng thẳng tắp, khuôn mặt điển trai dưới vành mũ, đúng chuẩn một thiếu niên tuấn tú. Nếu bỏ qua vẻ mặt có phần ngơ ngác của cậu.
Lâm Thừa ngồi trên lưng ngựa, để nhân viên hướng dẫn dắt dây cương, đi chầm chậm quanh trại. Con ngựa cao lớn, vạm vỡ, ban đầu Lâm Thừa có chút sợ, liên tục quay sang nhìn Cố Ngôn, đôi tay có phần luống cuống cứ muốn vươn ra phía anh.
Cố Ngôn mỉm cười động viên cậu, anh bước đến gần nói: "Đừng sợ, có anh trai ở đây, không ngã được đâu." Rồi anh cứ thế đi bên cạnh, theo sát cậu. Đi được vài vòng, Lâm Thừa dần quen, không còn sợ nữa, còn vui vẻ cười với Cố Ngôn.
Cố Ngôn khẽ ngẩng đầu, nhìn người trên lưng ngựa đang cười rạng rỡ, anh cũng đáp lại bằng một nụ cười trìu mến.
Đây chính là chàng hoàng tử bé nhỏ của anh!
Lâm Thừa thấy rất thích thú, muốn Cố Ngôn lên ngựa cùng. Cố Ngôn hơi khó xử, bảo bối à, em có chắc con ngựa này chịu được sức nặng của cả hai chúng ta không?
Nhân viên ở đó liền trấn an, nói không vấn đề gì, nghe vậy Cố Ngôn mới yên tâm. Leo lên ngựa, ngồi phía trước, Lâm Thừa vui mừng khôn tả, ôm chặt lấy tay Cố Ngôn đặt lên hông mình: "Anh ôm em chặt vào, kẻo ngã."
Có Cố Ngôn ở đó, nhân viên không cần dắt ngựa nữa, hai người cứ thế thong thả dạo quanh trại ngựa.
Đến trưa, cả nhóm ăn cơm tại nhà hàng của khu du lịch, ăn uống no say rồi quay về biệt thự, ai về phòng nấy nghỉ ngơi.
Ngủ một giấc đến chiều, ai nấy đều tỉnh táo, tràn đầy năng lượng.
Phía sau biệt thự có hồ bơi, Cố Ngôn rủ Lâm Thừa đi bơi, những người khác cũng hưởng ứng. Tháng chín trời vẫn còn oi bức, được ngâm mình trong làn nước mát lạnh của hồ thì còn gì bằng, sảng khoái vô cùng.
Thay đồ bơi xong, Cố Ngôn nhảy ùm xuống hồ trước, rồi quay lại, đưa tay về phía Lâm Thừa: "Xuống đây, anh trai đỡ em."
Lâm Thừa ngồi trên thành hồ, ngập ngừng không dám xuống. Hồ Thần Tùng đã bơi được một quãng, ngoi lên khỏi mặt nước, lau mặt rồi nói với Lâm Thừa: "Không ngờ đấy, dáng em trai cũng chuẩn đấy chứ."
Nói rồi, nhanh như chớp, hắn lại lặn mất tăm.
"Anh bế em xuống."
Lâm Thừa đưa tay vịn vai Cố Ngôn, từ từ trượt xuống nước. Vốn không biết bơi, vừa xuống nước, cậu liền hoảng hốt ôm chặt lấy cổ Cố Ngôn, bám riết lấy anh.
Cố Ngôn ôm eo cậu, dìu cậu chầm chậm làm quen với nước. Những người khác bơi một lúc thì bắt đầu nghịch nước. Có lẽ vì nước mát quá dễ chịu, Lâm Thừa cũng tham gia nghịch nước, nhưng vẫn không rời Cố Ngôn nửa bước.
Dưới ánh nắng, phần thân trên của Cố Ngôn để trần, làn da trắng mịn, càng thêm nổi bật. Nhìn sang người đang "ôm chặt" lấy anh, quả thực còn trắng hơn cả anh, trắng đến phát sáng!
Cố Ngôn xoa nhẹ lên tấm lưng trần của Lâm Thừa, hỏi: "Em có thích bơi không?"
Lâm Thừa: "Dạ thích!"
Cố Ngôn: "Sau này anh đưa em đi biển nhé."
"Biển ạ?" Biển thì cậu biết, "Xanh xanh, rộng ơi là rộng, nhiều cát lắm ạ."
"Ừ, rất nhiều cát, em có thích đi không?"
"Thích ạ!"
"Vậy thì hôn anh một cái nào."
Lâm Thừa "chụt" một tiếng hôn lên má Cố Ngôn.
Tối đó, trên giường, Cố Ngôn ôm Lâm Thừa, đột nhiên hỏi: "Bảo bối hôm nay chơi có vui không?"
"Dạ vui!"
Cố Ngôn lại hỏi: "Thế bảo bối có mệt không?"
Lâm Thừa lắc đầu: "Dạ không."
"Vậy..." Cố Ngôn đưa tay lần mò đến một nơi nào đó: "Có nhớ anh không?" Dạo này bận rộn, hai người đã mấy ngày không gần gũi.
Lâm Thừa hiểu ý ngay, mỗi khi ngượng ngùng, anh trai đều hỏi cậu như vậy.
Cậu ngượng ngùng gật đầu: "Dạ có."
Cố Ngôn liền hôn tới, Lâm Thừa đỏ mặt đáp lại.
Sáng hôm sau, Cố Ngôn hiếm khi dậy muộn hơn Lâm Thừa, không phải do mệt, mà là thanh niên trai tráng dậy sớm thật sự rất khó.
Lâm Thừa tỉnh dậy, thấy Cố Ngôn vẫn còn say giấc, liền gọi: "Anh trai ơi, anh ơi, dậy đi."
Cố Ngôn vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, ậm ừ: "Hửm? Gì thế em?"
"Anh trai, em đói."
"Ngoan nào, ngủ thêm tí nữa đi." Nói rồi anh lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Lâm Thừa đói không chịu nổi, đành phải tự xuống giường, vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi xuống lầu tìm đồ ăn. Vừa đến chân cầu thang thì gặp Hồ Thần Tùng.
Hồ Thần Tùng: "Chào buổi sáng em trai."
Lâm Thừa: "Anh Tùng, buổi sáng tốt lành ạ."
"Anh trai của em chưa dậy à?" Hắn đưa mắt nhìn, vừa vặn thấy vết đỏ kỳ lạ trên cổ Lâm Thừa, nhìn kỹ, còn có cả dấu răng!
"Trời đất! Cố Ngôn mạnh tay thế cơ à?"
Hồ Thần Tùng nhìn Lâm Thừa, ánh mắt không khỏi lộ vẻ thương cảm, "Đúng là khổ thân em trai."
Đang nói chuyện, Cố Ngôn từ trên lầu đi xuống.
Nhìn thấy vết tích tương tự trên cổ anh, Hồ Thần Tùng vừa kinh ngạc vừa cạn lời, trong lòng cũng có chút xấu hổ.
"Không phải tao nói, nhưng đi chơi thì cũng nên kín đáo một chút chứ!"
Cố Ngôn không hiểu đầu cua tai nheo gì, còn xoay cổ, càng lộ rõ vết tích, "Mày nói cái gì?"
Hồ Thần Tùng: "..."
Hắn chỉ vào cổ Lâm Thừa, rồi lại chỉ vào cổ Cố Ngôn: "Cái này này!"
Cố Ngôn lúc này mới hiểu ra, mặt đỏ bừng. Tối qua không để ý, anh đã cắn Lâm Thừa mấy cái ở cổ, đây mới chỉ là chỗ nhìn thấy, thực ra trên người, những chỗ kín đáo còn "dã man" hơn.
Còn vết cắn trên cổ anh, là do Lâm Thừa không chịu nổi nên mới "trả đũa".
Cố Ngôn ngượng ngùng chạy vội lên lầu tìm đồ che lại.
Hồ Thần Tùng nhìn Cố Ngôn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, rồi lại nhìn Lâm Thừa, kéo cậu lại nói nhỏ: "Anh Tùng hỏi em chuyện này, em với anh trai của em, ai ở trên?"
"Dạ?" Lâm Thừa không hiểu, nghiêng đầu khó hiểu nhìn Hồ Thần Tùng.
"Ý là, cái chuyện đó đó" Hồ Thần Tùng lựa lời, "lúc làm chuyện xấu hổ với anh trai em, ai ở trên?"
Lâm Thừa ngơ ngác suy nghĩ, nhìn bộ dạng cậu, chắc chắn là ở dưới rồi, Cố Ngôn sao có thể ở dưới được, Hồ Thần Tùng càng thêm tin vào suy đoán ban đầu của mình.
Sau đó liền nghe Lâm Thừa đáp: "Anh trai, anh ấy ở trên."
Tuy rằng anh trai có hơi nặng khi đè lên người cậu, nhưng cậu sẽ không nói cho anh biết, vì như vậy anh sẽ buồn.
Lâm Thừa nói không sai, đúng là ở trên, nhưng là theo kiểu tư thế trái cây.
"Tui không hiểu khúc này lắm. Ai biết thì nói cho tui sửa nha"
"林承說的沒錯,確實是上面,但那是一種"水果"姿勢"
"Anh biết ngay mà." Hồ Thần Tùng ra vẻ "quả nhiên là thế", "Thế bình thường hai người gọi nhau là gì? Ví dụ như... ông xã chẳng hạn."
"Hả?" Lâm Thừa lại không hiểu.
Hồ Thần Tùng tặc lưỡi, "Có biết 'ông xã' là gì không?"
Lâm Thừa lắc đầu: "Dạ không."
"Không cần biết nghĩa là gì, em cứ nghe anh Tùng nói này, Cố Ngôn chính là ông xã của em, em cứ gọi anh trai của em là ông xã là được, hiểu chưa?"
"Nhưng anh ấy là anh trai em."
"Ừ, anh biết, nhưng cũng là ông xã. Em cứ gọi như vậy đi, anh trai của em chắc chắn sẽ rất vui."
Nghe nói có thể làm anh trai vui, Lâm Thừa chẳng quan tâm lý do nữa, gật đầu lia lịa nói đã nhớ.
Một lát sau, Cố Ngôn quay lại, lần này trên cổ đã dán băng cá nhân, còn cầm thêm hai miếng nữa xuống để dán cho Lâm Thừa.
Hồ Thần Tùng đi ăn sáng, Cố Ngôn bóc một miếng băng cá nhân, dán lên vết hôn trên cổ Lâm Thừa.
"Anh trai ơi."
"Hửm?"
Lâm Thừa ghé sát tai anh, khẽ gọi: "Ông xã."
Cố Ngôn sững người, một luồng nhiệt chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu, tim đập loạn nhịp, này... này...
Cố Ngôn hít sâu một hơi, "Ai dạy em?"
"Anh Tùng ạ." Lâm Thừa hỏi anh: "Anh ơi, anh có vui không?"
Câu này thì anh biết trả lời thế nào đây?
"Gọi thêm một tiếng nữa được không?"
Giọng nói ngọt ngào của Lâm Thừa lại vang lên: "Ông xã."
Nếu không phải còn có những người khác ở đây, Cố Ngôn thật sự muốn "xử đẹp" cậu ngay lập tức, anh không nhịn được, nâng mặt Lâm Thừa lên, hôn một cái thật sâu.
"Bảo bối." Trong lòng anh thầm đáp lại một tiếng "bà xã".
Lâm Thừa vẫn không bỏ cuộc: "Anh ơi, anh có vui không?"
"Vui."
"Rất rất vui ạ?"
"Ừ, rất rất vui."
Lâm Thừa cười khúc khích, anh Tùng không lừa cậu. Cố Ngôn trìu mến nhìn Lâm Thừa đang cười ngây ngô, thầm nghĩ, lần sau gọi trên giường, anh sẽ còn vui hơn nữa.
Hôm nay cả nhóm bàn nhau đi chơi xe địa hình, nhưng tối qua hai người đã "vận động" quá sức, lại thêm buổi chiều còn phải lên núi cắm trại, Cố Ngôn sợ Lâm Thừa mệt, nên sau khi hỏi ý kiến cậu, anh quyết định không đi cùng mọi người, để họ tự do vui chơi.
"Hôm qua hơi mệt, tao với Thừa Thừa nghỉ ngơi một buổi sáng."
Những người khác không nghĩ nhiều, chỉ có Hồ Thần Tùng biết rõ "chân tướng" là nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Mọi người ra ngoài, trong biệt thự chỉ còn lại Cố Ngôn và Lâm Thừa, tuy nói là nghỉ ngơi, nhưng Cố Ngôn không định ở lỳ trong nhà, anh muốn đưa Lâm Thừa đi thăm nông trại ở gần khu du lịch.
Hai người thuê một chiếc xe điện, dạo một vòng quanh khu du lịch, ngắm cảnh một hồi rồi mới đến nông trại.
Nông trại có một vườn nho rất rộng, đang vào mùa nho chín, từng chùm nho căng mọng, trĩu quả trên giàn.
Hái được gần đầy một sọt, Lâm Thừa ngồi dưới giàn nho, vừa ăn vừa không quên đút cho Cố Ngôn.
Cậu chọn một quả nho to đưa đến miệng Cố Ngôn, "Anh trai ăn đi."
Cố Ngôn há miệng cắn, "Cảm ơn bảo bối."
Anh lấy điện thoại ra chụp cho Lâm Thừa rất nhiều ảnh, rồi đăng lên nhóm chat: Ngọt thật đấy!
Những người đang ở nơi khác: Tốt nhất là mày đang nói về quả nho!
Hai người ở lại nông trại đến trưa rồi mới quay về, vừa về đến biệt thự thì những người khác cũng vừa về tới. Ăn trưa xong, mọi người nghỉ ngơi, rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên núi.
Đến nơi đã là xế chiều, mọi người phân công nhau, mỗi người một việc. Dựng lều thì dựng lều, nhóm lửa thì nhóm lửa, sắp đồ thì sắp đồ.
Lâm Thừa ngồi một bên, thấy ai cũng có việc để làm, cũng muốn giúp. Cậu liền lân la lại gần, định xắn tay áo lên, thì Hồ Thần Tùng ngăn lại: "Ra chỗ khác chơi đi." Sao có thể để cậu động tay vào việc được!
Bị từ chối, Lâm Thừa mếu máo, tưởng bị mọi người chê, có chút tủi thân.
Cố Ngôn gọi: "Thừa Thừa lại đây."
Lâm Thừa lon ton chạy đến bên Cố Ngôn, "Anh trai ơi."
"Thừa Thừa có thể giúp anh đóng cọc được không?"
"Dạ được!"
Kéo dây chằng lều, Cố Ngôn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn Lâm Thừa cách đóng cọc.
"Đúng rồi, cứ đóng như thế." "Sâu thêm chút nữa." "Cẩn thận, đừng để bị thương."
Sau khi đóng xong cọc ở các góc lều, Cố Ngôn giơ ngón tay cái lên khen: "Thừa Thừa giỏi quá! Cảm ơn Thừa Thừa."
Lâm Thừa vui vẻ, cười ngượng ngùng, "Dạ không có gì."
Hồ Thần Tùng ở bên cạnh: "..." Thôi được rồi, là do hắn không hiểu.
Cả nhóm bảy người dựng bốn cái lều, hai người một lều, cái cuối cùng thì một mình tha hồ "hưởng thụ".
Hồ Thần Tùng đang ăn dở thanh sô cô la, Lâm Thừa đi tới, thèm thuồng nhìn, không kìm được nuốt nước bọt.
Hồ Thần Tùng bẻ phần mình đã cắn, đưa phần còn lại cho Lâm Thừa, nhưng cậu lắc đầu, "Anh trai không cho."
"Không sao đâu, em ăn xong nó cũng không biết."
Lâm Thừa do dự một lúc, cuối cùng vẫn không cưỡng lại được sự hấp dẫn của sô cô la, đưa tay ra nhưng vẫn không quên xác nhận: "Anh Không được nói cho anh trai biết đâu đấy."
"Ôi dào, không nói, không nói mà. Ăn đi!"
Được "bảo đảm", Lâm Thừa mới yên tâm nhận lấy thanh sô cô la. Cậu cắn một miếng, bên trong có nhân, Lâm Thừa nở một nụ cười rạng rỡ, mãn nguyện.
Vừa ăn xong miếng cuối cùng, thì sau lưng đột nhiên vang lên giọng nói của Cố Ngôn, "Hai người đang làm gì đấy?"
Lâm Thừa giật bắn mình, hoảng hốt đáp: "Dạ không có gì."
"Còn bảo là không có." Vừa nói Cố Ngôn vừa lau vết sô cô la dính trên khóe miệng Lâm Thừa, mặt anh sa sầm, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng: "Anh đã dặn em thế nào?"
Không chỉ ăn vụng, lại còn bị bắt quả tang, Lâm Thừa xấu hổ đỏ bừng mặt.
"Sao thế, em ấy thèm thì cứ cho em ấy ăn đi!"
"Răng em ấy đang đau, không được ăn mấy thứ này."
"À, nghe rõ chưa, em trai, không được ăn." Hồ Thần Tùng nhanh chân chuồn mất.
Mặt Lâm Thừa càng đỏ hơn, cậu hôn Cố Ngôn một cái, lí nhí: "Anh đừng giận mà."
Cố Ngôn giả vờ làm mặt lạnh: "Toàn mùi sô cô la."
"Anh trai, hôn hôn."
Cố Ngôn cố tình trêu cậu, nghiêng đầu né tránh: "Không hôn."
Lâm Thừa cay cay sống mũi, trực trào nước mắt, "Muốn hôn cơ..."
"Em không nghe lời, anh không hôn."
Nghe vậy, "cậu bé mít ướt" òa khóc, nước mắt tuôn rơi lã chã, hai tay ôm chặt lấy Cố Ngôn, miệng nhỏ chu ra hôn loạn xạ lên mặt anh.
"Thôi được rồi, sao lại khóc rồi, anh trêu em thôi mà." Cố Ngôn lau nước mắt trên mặt cậu: "Anh không giận, chỉ là anh đã dặn em rồi, không được ăn nhiều đồ ngọt, đến lúc răng lại đau thì phải làm sao? Em thì lại sợ đi nha sĩ."
"Dạ, em không khóc nữa."
Lâm Thừa sụt sịt mũi: "Anh hơi hung dữ."
"Anh xin lỗi, anh trai không nên trêu em, làm bảo bối sợ rồi."
"Dạ, em tha thứ cho anh."
Cố Ngôn: "..." Thôi được rồi, cậu khóc là cậu đúng.
"Hôn nào."
"Đồ mít ướt." Anh "chụt" một tiếng lên đôi môi đỏ mọng của cậu.
Tối đó, cả nhóm nằm trong lều, gió núi thổi vi vu, Cố Ngôn ngước nhìn bầu trời đầy sao, bên cạnh là người thương đang say giấc. Anh khẽ vu.ốt ve tấm lưng cậu, giọng nói dịu dàng vang lên trong đêm tĩnh lặng: "Ngủ ngon nhé, bảo bối."
Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế! Bảo bối của anh sẽ mãi mãi vui vẻ, và họ sẽ mãi mãi hạnh phúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.