1. Hồ Tiểu Bát sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Cha y là một kẻ nát rượu, ham ăn, lười làm. Mỗi lần say, ông ta lại đánh người. Mẹ kế của y cũng vậy, hễ không vừa ý là đánh, là mắng. Suốt mười mấy năm, y lớn lên trong đòn roi và những lời chửi rủa. Sự ngược đãi kéo dài khiến y trở nên tự ti, nhút nhát. Y từng nghĩ cả đời này mình sẽ mãi mãi bị giam cầm trong cái thôn quê tăm tối đó. 2. Ngày hôm ấy, Hồ Tiểu Bát lấy hết can đảm để nói với anh họ của mình. Y nói rằng y muốn ra ngoài, muốn rời khỏi thôn. Trước khi rời quê hương, y vừa thấp thỏm lại vừa lo lắng. Tương lai mịt mù, y không biết liệu mình có thể có một cuộc đời cho riêng mình hay không. Chẳng biết làm sao, y đành nhắm mắt bước tới, được đến đâu hay đến đó. Hồ Tiểu Bát rời quê năm mười chín tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. 3. Anh họ của y, Hồ Thần Tùng, sắp xếp cho y một công việc phục vụ. Công việc khá đơn giản, chỉ là hơi mệt một chút. Nhưng làm gì có công việc nào không mệt, Hồ Tiểu Bát rất vui vì có được công việc này. 4. Đối với y, anh họ, anh Cố Ngôn và cả Tiểu Thừa, giống như người thân trong gia đình. Không, phải nói là còn quan trọng hơn cả người nhà. Ở bên cạnh họ, y cảm nhận được hơi ấm mà trước đây chưa từng có. 5. Vào ngày thứ sáu đi làm, Hồ Tiểu Bát vẫn chưa quen với quy trình công việc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715944/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.