Nếu Cố Ngôn và Thẩm Thâm Niên quen biết nhau, vậy thì sẽ có chuyện...
Cố Ngôn đưa Lâm Thừa đến nhà Thẩm Thâm Niên chơi.
Ngồi trong phòng khách rộng lớn ở biệt thự của Thẩm Thâm Niên, Cố Ngôn đang trò chuyện, ánh mắt vô tình liếc lên cầu thang ở tầng hai, vừa vặn thấy một người ló đầu ra.
Người đó mặc bộ đồ ngủ hoạt hình rất đáng yêu, có vẻ như mới ngủ dậy, tóc tai còn bù xù, vừa dụi mắt vừa đi xuống.
Xuống được vài bậc thang, cậu bé mới phát hiện trong phòng khách có người lạ, liền giật mình, vội vàng chạy ngược lên trên.
Cố Ngôn lên tiếng: "Này!?"
Thẩm Thâm Niên nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn, nhưng chỉ kịp thấy bóng dáng ai đó vụt biến mất. Hắn khẽ cười, nói với Cố Ngôn: "Để tao lên xem sao."
"Ừ." Cố Ngôn kéo Lâm Thừa đang mải mê ăn bánh ngọt lại gần, rút khăn giấy lau vết kem lem nhem trên miệng cậu, dịu dàng nói: "Ăn uống kiểu gì mà dính đầy miệng thế này."
Lâm Thừa cười hì hì, quệt một miếng kem rồi đưa lên miệng Cố Ngôn:
"Anh trai ăn đi."
Cố Ngôn há miệng cắn một miếng.
Thẩm Thâm Niên lên lầu, đi đến cửa phòng ngủ thì thấy trên giường có một cục bông tròn xoe. Hắn lại gần, nhẹ nhàng vén một góc chăn lên, để lộ người đang trốn bên trong.
"Bảo bối."
Người trong chăn khẽ rụt người lại, vùi mặt vào gối, không nói gì.
Thẩm Thâm Niên gọi lại: "Bảo bối?"
Cái đầu tóc xù vẫn ngọ nguậy, nhưng không có tiếng trả lời.
Khóe miệng Thẩm Thâm Niên hơi cong lên, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-do-chinh-minh-nhat-ve/2715943/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.