Khi anh nói, anh nhìn cô. Đôi má ửng hồng của cô thật không ra làm sao, đôi môi anh nhếch lên.
Rõ ràng là không có sự thư thái, nhưng anh lại không hề có cảm giác bực bội.
Bùi Thất Thất ờ một tiếng rồi đi tìm bộ ga giường màu xám, sau khi trải xong, Đường Dục vẫn tập trung vào công việc, cô có chút ngượng ngùng: “Vậy tôi, đi ngủ trước nhé?”
Thật sự đến giờ cô vẫn chưa rõ, tại sao hôm nay anh lại đến.
Cô đợi lúc lâu, anh vẫn không lên tiếng, cô cẩn thận trèo lên giường, đắp chăn rồi nằm xuống.
Chắc hẳn là do đến tháng, nên bụng hơi khó chịu, trở mình liên tục vẫn không ngủ được.
Nhưng có anh ở đây, cô không dám dậy…
Một lúc lâu, cô cũng mơ màng ngủ, cảm thấy đèn cũng tắt rồi, sau đó là một cơ thể ấm áp chui vào trong chăn…
Cơ thể anh dán vào lưng cô, một tay để ngang eo cô, hơn nữa còn từ từ tiến sát.
Bùi Thất Thất bừng tỉnh, thức giấc, cả người đều thấy không khỏe, cái bụng nhỏ vừa chướng vừa đau, mà tay anh to lớn lại quá đáng như vậy với cô.
Đối với Đường Dục, lúc này lại cảm thấy sao mà đúng lúc thế…
Vẻ đẹp của Bùi Thất Thất không chỉ là vẻ bề ngoài, cô còn có một thân hình hoàn hảo.
Lúc anh ôm, làn da mềm mại, vô cùng đẹp, ngay cả đến thánh nhân hẳn cũng sẽ phát cuồng.
Khuôn mặt anh vùi vào cái gáy bé nhỏ của cô, cô tắm rồi, có một mùi hương rất tinh khiết, đó là mùi hương cơ thể tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218071/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.