Bùi Thất Thất ngước khuôn mặt nhỏ lên, hoang mang nhìn anh.
Không phải anh nói thứ sáu, thứ bảy mới đến sao?
Sao giờ anh đã xuất hiện ở đây rồi!
Nhưng Bùi Thất Thất… không dám hỏi, chỉ có thể nhìn anh một cách đáng thương như thế!
Đôi mắt nhỏ ướt át, vừa vô tội vừa đáng thương, chinh phục anh một cách triệt để.
Đường Dục thuận theo những khao khát bên trong mình, hai tay khóa chặt hai cánh tay trắng nõn của cô, ấn vào tường, sau đó cúi xuống hôn cô…
Trong miệng anh, còn phảng phất mùi rượu, xâm chiếm lấy toàn bộ thần kinh của cô.
Bùi Thất Thất cảm thấy hơi nóng, hơi chóng mặt...
Cô bất lực, bị hôn một cách thụ động, cơ thể cô giằng co theo bản năng.
Bị hôn cuồng nhiệt bởi người đàn ông gần như xa lạ, hơn nữa tiếp theo anh muốn làm cái gì cô hiển nhiên không rõ, nhưng ở một nơi như thế này, cô luôn có một áp lực không thể nói ra.
Cái đầu nhỏ bé run rẩy bất lực, khẽ phản kháng, nhưng đổi lại anh lại càng hôn nồng nhiệt hơn.
Vốn dĩ đã dán vào rất chặt rồi, nhưng anh vẫn dùng lực đè cô…
Bùi Thất Thất có chút sợ hãi… đôi mắt to của cô như một con thú nhỏ tội nghiệp.
Đường Dục cảm nhận được sự bất an của cô, tròng mắt anh mở to, nhìn cô.
Dưới ánh nhìn như vậy, cô gần như không thể thở được, chỉ có thể ngước đầu nhìn anh với sự bất lực, giọng nói vô cùng yếu đuối: “Đừng… ở đây.”
Dứt lời, cô cụp mắt xuống.
Trong cơn hạn hán, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218072/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.