Lúc này vừa đúng mười hai giờ, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, kệ sách sau lưng anh lộ ra dưới ánh mặt trời, cũng làm Đường Dục trở nên nổi bật như một vị thần. Cả không gian rộng lớn mà vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng Đường Dục ngẫu nhiên lật giấy……
Mạnh Thanh Thành nhẹ nhàng đóng cửa, hai tay khoanh trước ngực, ho nhẹ một tiếng: “Nhìn dáng vẻ của cậu, giống như công việc mới là người yêu của cậu. Cậu biết người ngoài đánh giá cậu thế nào không? Nói là cuồng công việc là còn dễ nghe đấy, người ta còn nói cậu giới tính không rõ ràng. Kẻ đáng thương nhất vẫn là tôi, phải gánh oan uổng……”
Mạnh Thanh Thành nói, một bên nói Đường Dục, một bên lại so đo bản thân, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Đường Dục ngay cả đầu cũng không nâng, chỉ lãnh đạm mở miệng: “Tôi giới tính không rõ ràng cái gì, cậu hẳn là rất rõ ràng không phải sao?”
Hai ngày trước anh vừa mới cùng một cô gái lăn giường, tư vị vô cùng tốt. Anh rất hoài niệm, cho nên đã mua cô.
Việc này, Thanh Thành hẳn sẽ không quên.
Mạnh Thanh Thành đi tới phía trước, cười một tiếng, dựa vào bàn làm việc của Đường Dục: “Hôm nay bộ phận nhân sự có nhân viên mới rất xinh đẹp!”
“Cho nên cậu chuẩn bị đi tán tỉnh?” Đường Dục lại thấp đầu, một lần nữa đem lực chú ý trở lại văn kiện, chỉ lãnh đạm nói: “Đừng quên quy định của Thánh Viễn.”
Mạnh Thanh Thành cười đầy sâu xa: “Tôi nhớ rõ, không được yêu đương với đồng nghiệp!”
Quy định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-la-so-mot-ong-xa-cung-toi-nghien/218077/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.