Mây đen vần vũ, sấm chớp đan chéo, những tia chớp rạch trời thoắt ẩn thoắt hiện trong mây, giống như ánh sáng phán xét ngày tận thế, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể dội xuống.
Trong hoàng thành gà bay chó chạy , người người hoảng sợ, hai vạn ngự lâm quân bảo vệ hoàng thành và các cung nữ sớm đã không chịu đựng nổi áp lực tâm lí quá lớn này, bắt đầu bỏ chạy tứ phía như có ma thú hung ác truy đuổi phía sau, thục mạng bỏ chạy khỏi hoàng cung, tiếng kêu thét của cung tần mĩ nữ như muốn xé rách mây đen đang giăng kín trên bầu trời của hoàng cung.
Cuối cùng, một toán vệ binh tinh nhuệ khoảng một trăm người bảo vệ một người đàn ông trung niên đầu đội vương miện, da mặt nhợt nhạt, hốt hoảng luống cuống từ trong cung điện chạy ra, vội vàng chó nhà có đám vội vội vàng vang tháo chạy về cổng hoàng cung, phía sau kéo theo một đám đông các phi tần quần áo xộc xệch, tóc tai rối bời, những cung tần mĩ nữ này ai cũng nhan sắc mĩ miều, đều là những nhân gian tuyệt phẩm.
Nhưng lúc này, nét mặt của tất cả bọn họ đều chứa đầy vẻ sợ hãi, chen lấn xô đẩy lẫn nhau chạy bạt mạng ra cổng hoàng cung, những kẻ bị ngã lập tức bò ngay dậy, có những phi tần còn chạy trước chắn đường của hoàng đế, đám kị sĩ không thèm để ý tới sự sống chết của đám nữ nhân, trực tiếp dẫm lên người họ tiếp tục bỏ chạy.
Lâm Phong nhếch mép cười nhạt, khẽ ra hiệu, Thụy Đức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lai-kim-tien/722179/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.