Phía đông của Thản Tang Đại Lục là đại hải rộng mêng mông, trải dài ngút tầm mắt, từ xưa tới nay đều không ai biết điểm tận cùng của đại hải này là ở nơi nào, đã từng có vô số đội thám hiểm căng buồm ra khơi, nhưng đều một đi không trở lại, có người nói nơi tận cùng của đại hải là Ma Quỷ Đại Lục, cũng có người nói rằng vùng biển này cơ bản không có nơi tận cùng, thực hư thế nào không một ai rõ.
Phía trên mặt biển cách Thản Tang Đại Lục hơn mười vạn dặm, tọa lạc một cô đảo cao vút, khuôn viên ước chừng vài chục dặm, cô đảo này giống như một bảo lũy ở giữa không trung, lơ lửng bồng bềnh ngàn trượng trên không, một kì quan tráng lệ như vậy khiến cho Lâm Phong mới nhìn lướt qua cũng không khỏi cảm thấy sững sờ, thế giới thật là rộng lớn, không có việc gì kì lạ là không có ha.
Kim quang xé không tiến tới, rồi đáp xuống đảo, chỉ thấy tiên khí lượn lờ, những cây thông xanh thẳng đứng, tiếng hạc kêu vang vọng, thiên hạc bay đầy trời, vô số thiên hạc có kích thước khổng lồ thõa mãn đậu trên những cây thông cao lớn vài chục trượng, hoặc đứng một mình hoặc thành đôi thành cặp, bay đuổi đùa nghịch rộn rã, trông chẳng khác chi một dãi thế ngoại tiên cảnh, không hề có chút bụi bặm của trần gian tục thế.
Khi Lâm phong vừa đáp xuống đảo, tức thì một loạt tiếng kêu vang lên, vài con thiên hạc có thể hình khổng lồ đã bay tới gần, bất kể trên cao hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lai-kim-tien/722183/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.