Đang lúc Giới Viện cảm thấy rùng mình, thì dưới đài mọi người tranh cãi ỏm tỏi.
Có người nói ngôi vị minh chủ võ lâm nên do chưởng môn Thiếu Lâm Tự – Giới Không phương trượng đảm nhiệm. Thiếu Lâm Tự vốn là Bắc Đẩu võ lâm, Giới Không phương trượng đức cao vọng trọng, đại sư đã nói thì ai dám không nể mặt? Cũng có người nói, Thiếu Lâm Tự vốn không xen vào chuyện thế tục thì sao có thể tận tụy với thiên hạ võ lâm? Lại có người kêu, lời đồn đại về Thiếu Lâm Tự chưa biết thực hư ra sao, trước khi làm sáng tỏ, làm sao có thể để người Thiếu Lâm Tự giữ chức minh chủ được!
Trong lúc nhất thời, mọi người ầm ĩ cả lên, ồn ào không ngớt, có người còn nói đụng chạm lẫn nhau, mà bắt đầu chuyển sang nói chuyện bằng tay chân.
Mắt thấy đại hội gần mất khống chế, Giới Không đứng trên đài thầm than, âm thanh nghiêm nghị vang lên: “A Di Đà Phật, mời các vị thí chủ tỉnh táo lại.”
Giọng nói của Giới Không phương trượng như rót vào lòng người, không khí dần yên tĩnh trở lại, đột nhiên có người lên tiếng:
“Minh chủ võ lâm đại diện cho toàn thể người trong thiên hạ, người được chọn làm minh chủ phải đức cao vọng trọng, phải có tinh thần trọng nghĩa, chính trực, có thể xử lý tất cả chuyện lớn nhỏ trong võ lâm, và là người được võ lâm tín nhiệm, chứ không thể tùy tiện túm một người làm là được! Danh vọng của Thiếu Lâm Tự rất cao, nhưng gần đây có những lời đồn không hay xuất hiện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431534/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.