Trong cơn mưa hiu quạnh, trên đường không có một bóng người, cả trấn nhỏ đầy vẻ lạnh lẽo đìu hiu.
Triệu Hồng Lân khiêng Triệu Tĩnh ra khỏi Hạ phủ, sau đó lập tức chuyển thành ôm vào lòng, dùng sức mà ôm thật chặt, giống như đang xác nhận sự tồn tại của hắn. Nghĩ đến mới rồi mà y không kịp thời ra tay, hậu quả đã không thể tưởng tượng nổi. Y biết bây giờ Tĩnh Nhi không sao, đang bình yên mà được y ôm vào ngực, nhưng y vẫn không cách nào hết kinh hãi được…
Triệu Tĩnh hiếm lắm mới ngoan ngoãn để y ôm, bởi hắn biết chỉ có như thế thì người trước mắt mới tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên, thấy ánh mắt y đang nhìn mình, một đôi mắt đẹp đầy nhu tình cùng bất an làm Triệu Tĩnh rung động, quay mặt mờ mịt nhìn phía trước, mặc kệ nước mưa bị gió thổi rơi vào mặt, vào mắt, rồi sau đó hóa thành dòng nước tràn xuống từ hốc mắt.
“Tĩnh Nhi, ngươi lạnh?” Cảm thấy người trong lòng đang run rẩy, Triệu Hồng Lân lại càng lo lắng, bước chân cũng nhanh hơn: “Chúng ta tới khách *** phía trước nghỉ một chút, chờ mưa tạnh rồi đi sau.”
“Cửu hoàng thúc, ta không sao, có thể tự đi được, ngươi buông ta ra đi.” Triệu Tĩnh nhẹ nhàng giãy giụa, chỉ là hai tròng mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt y.
Triệu Hồng Lân buông hắn xuống, kéo hắn bước vào khách ***.
Mặc dù nơi này cách Hạ phủ không xa, nhưng Triệu Hồng Lân cũng chẳng thèm để ý. Thứ nhất, người của Hạ phủ không đuổi theo, thứ hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431536/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.