Trời đang mưa to gió lớn, nhưng trước cửa Hạ phủ lại có một hàng người hầu đứng đó, nhìn lại cẩn thận, ôi thật bất ngờ, vì Hạ lão gia cũng ở trong đám người.
Thỉnh thoảng lại dõi mắt về nơi xa, nhưng trong cơn mưa không thấy bất cứ bóng dáng nào, nỗi âu sầu khắc trên mặt ông cùng chút thất vọng và lo lắng. Trong thư viết trước buổi trưa sẽ tới cơ mà, sao giờ này vẫn không thấy ai?
Ngay lúc Hạ lão gia lòng tràn đầy thất vọng mà xoay người muốn vào nhà, thì ở cuối phố truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, nghe ra cũng phải khoảng năm người, Hạ lão gia khẽ mỉm cười.
Trong mưa, mấy bóng xám đang phi nước đại chạy tới, đến cửa Hạ phủ thì đột nhiên dừng lại, hai người phía trước cộng ba người phía sau vừa tròn năm người. Đi trước bên trái là một vị đạo sĩ tuổi trung niên râu đen, ba người đi sau là ba thanh niên cũng là đạo sĩ, chỉ có đi trước bên phải là một nam tử mặc trang phục hoa lệ.
Thấy trước cửa nhiều người như vậy, nam tử sửng sốt, vội vàng xuống ngựa chạy như bay tới trước mặt Hạ lão gia, rồi đột nhiên quỳ xuống: “Cha, hài nhi đã về.”
“Quý nhi mau đứng lên.” Hạ lão gia nâng nhi tử Hạ Quý dậy, xong bước nhanh xuống bậc thang, mời bốn đạo sĩ kia vào phủ.
Hạ phủ sớm đã chuẩn bị tốt nước nóng, để mọi người tẩy rửa thay quần áo.
Hạ lão gia kêu hạ nhân mời nhị thiếu gia, còn mình thì tự dẫn khách nhân vào phòng ăn, đọc đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431538/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.