Cứ nghĩ đến cảnh mình bị quan phủ bắt nhốt vào trong lao, Triệu Tĩnh đã cau mày nhíu mày. Bọn họ, một người là tiền hoàng đế, một người là cửu vương gia, vốn đã bại hoại danh dự của hoàng tộc lắm rồi, nếu lại bị bắt nhốt vào lao, chẳng phải là như tuyết thượng gia sương sao?
*Tuyết thượng gia sương: đã rét vì tuyết lại giá vì sương, đồng nghĩa với câu họa vô đơn chí, liên tiếp gặp tai nạn*
“Còn muốn chạy, không dễ dàng như vậy đâu!” Không ít võ lâm đồng đạo vỗ bàn đứng lên, mắt thấy năm người kia, bốn chết một bị thương, không khỏi lòng đầy căm phẫn, trừng mắt nhìn Triệu Hồng Lân, tức giận nói: “Nếu không nói rõ lý do giết người, hôm nay các ngươi đừng mơ ra khỏi nơi này!”
Tục ngữ nói: “Người giang hồ quản chuyện giang hồ, y vô lý giết chết bốn người, hễ là người học võ, làm sao có thể ngồi yên không quan tâm đến?
Triệu Hồng Lân lạnh lùng liếc bọn họ một cái, con ngươi như băng sương, khinh thường nói: “Ta thích thế đấy, các ngươi làm gì được ta?” Mấy tên ranh con chưa biết việc đời muốn làm khó y? Quả thực như nằm mơ giữa ban ngày.
“Các vị huynh đệ, không cần khách khí với tên ma đầu giết người không chớp mắt này, mọi người hãy cùng nhau giết hắn vì võ lâm trừ hại!” Một nam nhân trung niên quát một tiếng, rồi rút đao ra, lao thẳng vào Triệu Hồng Lân.
Sau khi được chứng kiến võ lâm tuyệt đỉnh của Triệu Hồng Lân, mọi người tự biết bản thân không phải là đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431554/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.