Tiếng thác nước ầm ầm bao phủ toàn bộ tiếng cười nói, chỉ có ở trong động mới có thể nghe thấy được.
Y đang nghiêm túc bày tỏ tình cảm, thế mà Triệu Tĩnh lại tưởng đầu óc y có vấn đề?
Sắc mặt Triệu Hồng Lân trầm xuống, nhìn hắn vẫn đang cười, đột nhiên y hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Triệu Tĩnh tựa hồ bị hù dọa mà sững sờ nhìn y.
“Tĩnh nhi, lời ta nói tất cả là sự thật, ta không thể tự lừa gạt bản thân được nữa! Những gì ngươi làm vì ta, cả đời này ta không thể hồi đáp, ta không dám hy vọng ngươi có thể tha thứ cho ta, chỉ hy vọng sau này có thể ở bên cạnh ngươi, chăm sóc ngươi.”
Một lúc lâu, Triệu Tĩnh mới hoàn hồn, nhìn y một cái, hắn lắc đầu nói: “Ngươi không cần cảm thấy có lỗi với ta, nếu ta đã từ bỏ hết thảy, thì việc có tha thứ hay không cũng đâu còn quan trọng nữa. Sau này ta chỉ muốn lẳng lặng một mình sống nốt quãng đời còn lại, ta là một đại nam nhân, không cần ngươi chăm sóc. Cửu hoàng thúc, hết thảy cũng đã là quá khứ, thời gian trôi đi sẽ không quay lại.”
Từ ánh mắt của Triệu Hồng Lân, Triệu Tĩnh có thể thấy y đang nói thật, cửu hoàng thúc thật sự đã yêu hắn. Nếu như là ngày xưa, hắn nhất định sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng bây giờ hắn chỉ cảm thấy kinh ngạc, và một chút sợ hãi khó hiểu, sự lãnh khốc và tuyệt tình của cửu hoàng thúc lúc nào cũng hiện rõ mồn một trước mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-bai-hoai/431555/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.