Chu Thất cô nương đánh ngựa phi nước đại. Hoả Hài Nhi nắm chặt tay thiếu niên lãng tử nhất định không buông. Một ngựa ba người trong chốc lát đã phóng xa hơn nửa dặm. Tám gã nam tử trên bảy lưng ngựa cũng đã theo tới.
Lúc này, Thất cô nương mới cho ngựa đi chậm lại, nghiêng người cười duyên: - Chỉ cần anh ló một ngón tay, em biết không ai dám đuổi theo.
Thiếu niên lãng tử ngồi trên lưng ngựa lắc đầu thở dài: - Chu Thất Thất, em hại khổ anh rồi!
Chu Thất Thất mỉm cười dịu dàng: - Hôm nay được anh cứu, bà ấy nhất định sẽ chẳng quên ơn! Hê, nói coi, ngươi quên được Thẩm Lãng sao?
Hoả Hài Nhi cười khúc khích: - Không quên được, bây giờ lại càng không quên được.
Chu Thất Thất cười tươi: - Không những bà ấy không quên được, em cũng không quên được.
Thiếu niên lãng tử Thẩm Lãng thở dài: - Thôi thôi, xin hai người sớm quên tôi! Hai người mà không quên được, chắc tôi bị hai người hại chết.
Hoả Hài Nhi cười hi hi: - Cô nương nhà tôi thương anh như vậy, làm sao lại hại anh?
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Được rồi được rồi… Tha cho tôi đi!
Chàng đột nhiên trầm sắc mặt, gắt khẽ: - Anh hỏi đây, rõ ràng không phải là Hoa Nhị Tiên, nhất định phải chọc cho họ tin là Hoa Nhị Tiên mới chịu đi, là nghĩa làm sao?
Chu Thất Thất nháy mắt: - Ai nói không phải là Hoa Nhị Tiên?
Thẩm Lãng cười khổ: - Nếu là Chưởng Trung Thiên Ma , Từ Nhược Ngu còn giữ mạng được sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614089/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.