Hoả Hài Nhi thấy khách nơi phòng ăn cùng nhau xầm xì bàn tán về Chu Thất Thất, tức giận trợn mắt hỏi nàng: - Thất tỷ, nghe mấy kẻ này nói hươu nói vượn về chị không? Cần tôi thay chị đập bọn họ một trận cho hả giận không?
Chu Thất Thất: - Giận cái gì?
Hoả Hài Nhi: - Người ta nói về chị như vậy mà không giận sao?
Chu Thất Thất cười: - Tỷ tỷ của em đẹp, người ta mới bình luận. Tỷ tỷ của em mà xấu xí, có mời cũng chẳng ai thèm nói tới. Dù sao họ cũng còn biết xấu đẹp, không như...
Liếc xéo Thẩm Lãng, nàng nói tiếp: - Không như vài người có mắt như mù, người đẹp kế bên mà cũng không thấy.
Thẩm Lãng vờ như không nghe. Chu Thất Thất nghiến răng đưa chân dưới bàn đạp chàng một cái. Thẩm Lãng tủm tỉm cười, vẫn tảng lờ như hoàn toàn không có cảm giác.
Hoả Hài Nhi lắc đầu thở dài: - Chị thật là kỳ cục, cái đáng giận thì không giận, cái không nên giận thì lại giận.
Chu Thất Thất: - Tiểu quỷ, mắc mớ gì tới ngươi?
Hoả Hài Nhi cười: - Được rồi, tôi sợ chị luôn. Sau này có tức chuyện gì, chị đừng đổ lên tôi.
Mọi người càng nói càng lớn tiếng, giọng cười mỗi lúc mỗi vang. Những ánh mắt tò mò cứ liếc tới liếc lui bàn của ba người. Hoả Hài Nhi nhíu mày rồi đột nhiên đi nhanh ra ngoài, dẫn tám tên nam tử cao to vào đứng ngay sau lưng Chu Thất Thất. Tám người này mặt mày hầm hầm, mắt lom lom nhìn khắp bốn phía. Tiếng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614090/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.