Nhất Tiếu Phật xé áo Kim Lâm ra quan sát. Tuy ngực hắn không một vết thương, nhưng lưng có dấu bàn tay tím sẫm với năm ngón đâm sâu vào da thịt.
Mạc Hi thở ra hơi lạnh: - Chưởng lực thật lợi hại!
Nhất Tiếu Phật xem xét kỹ dấu tay kia, rồi ngẩng đầu nhìn Thẩm Lãng: - Công tử nhận ra không?
Thẩm Lãng gật đầu.
Chu Thất Thất hỏi vội: - Anh nhận ra gì? Nói em nghe!
Thẩm Lãng trả lời: - Tử Sát Thủ!
Chu Thất Thất trợn tròn đôi mắt thảng thốt: - Tử Sát Thủ? Thật sao?
Nhất Tiếu Phật gật đầu: - Không nửa phần giả! Loại công phu này xuất hiện trên giang hồ gần năm mươi năm trước. Chỉ có Tái Ngoại Thần Long, Độc Thủ Sưu Hồn và Yếu Mạng Thần Cái học được mà thôi, ngoài ra không ai khác.
Mạc Hi: - Nhưng... nhưng... ba vị ấy đều đã chết!
Nhất Tiếu Phật chậm rãi từng tiếng một: - Không sai! Cả ba đều khuất núi!
Quần hào liếc nhau khẽ rùng mình, chân mỗi người nhích lại gần nhau hơn.
Chu Thất Thất mỉm cười: - Nói vậy để doạ người sao? Nếu không ai khác học được ‘Tử Sát Thủ’ , chẳng lẽ ba lão tiền bối kia bò ra ngoài phần mộ đánh chết vị Kim Lâm này?
Nàng đảo mắt nhìn quanh, ai cũng lặng yên mặt mày xanh mét. Nàng khẽ rùng mình, tiếng cười nhẹ dần, rồi cười không nổi nữa.
Hoả Hài Nhi có vẻ sợ khi nghe chuyện người chết đội mồ sống lại, nhích tới gần Thẩm Lãng, run giọng: - Chỗ này chơi không được, lại lạnh quá, chúng ta về thôi.
Thẩm Lãng gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614093/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.