Khinh công từng người có cao có thấp. Nhất Tiếu Phật nhanh chân đi trước. Sát theo sau là Tý Ngọ Thôi Hồn Mạc Hi. Thẩm Lãng thì tà tà ở giữa. Vương Nhị Ma cùng Tiêu Mộ Vân cách chàng không xa. Thiết Thắng Long tận lực chạy cũng không bị bỏ rơi. Tái Ôn Hầu Tôn Thông và Ngân Hoa Phiêu Thắng Huỳnh hơi lùi lại phía sau, nhưng vì hai người vừa đi vừa trò chuyện, dáng nhẹ nhàng thong thả như chưa dùng hết lực.
Được một đỗi, Bát Tuyết Song Đao Bành Lập Nhân từ sau lướt tới, cười nói: - Hai cha con Hoàng Hoá Hổ cứ tưởng là anh hùng, ai dè đã cùng Vạn Sự Thông lặng lẽ rút lui.
Thắng Huỳnh mỉm cười, không bình luận.
Tôn Thông hỏi: - Phía sau còn ai không?
Bành Lập Nhân: - Hận Địa Vô Hoàn Lý Bá, hắn còn ở xa lắm. Người này võ công không kém, nhưng khinh công quá dở.
Bỗng một tiếng la thảm từ sau truyền tới.
Bành Lập Nhân sợ hãi hét lên: - Lý Bá...
Ai nấy biến sắc, chẳng nói lời nào, cùng quay lưng chạy nhanh về hướng tiếng la.
Nhất Tiếu Phật trầm giọng quát: - Ai có vũ khí gì thì hãy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thấy bóng người là nhắm hắn ra tay.
Quần hào thấy phía trước có một bóng đen nằm dài trên tuyết, nhưng bốn phía không một bóng người.
Tôn Thông và Thắng Huỳnh định vọt tới, Nhất Tiếu Phật quát lớn: - Dừng lại! Nhóm lửa! Ta nên quan sát dấu chân trước đã.
Thắng Huỳnh và Tôn Thông liếc nhau thầm nghĩ... “Lão hoà thượng mập này nhìn tưởng ngu ngốc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614092/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.