Cỗ xe của Thẩm Lãng và Kim Vô Vọng đã đi xa hơn trăm trượng. Gió lạnh thổi vào mặt, Thẩm Lãng đưa tay kéo chiếc nón rộng vành xuống ngang mắt. Chiếc nón tuy rất cũ nhưng là loại đắt tiền sang trọng.
Không nhìn Kim Vô Vọng, chàng vươn vai duỗi người, lẩm bẩm: - Ba ngày! Đã ba ngày mà chẳng tìm được manh mối chi cả, cái gì cũng không tìm được. Kỳ hạn lại càng gần.
Kim Vô Vọng hững hờ: - Không sai, hy vọng thật mong manh.
Thẩm Lãng lại nở nụ cười tiêu sái quen thuộc: - Tuy mong manh, nhưng vẫn còn hy vọng.
Kim Vô Vọng: - Không sai! Trên đời không gì làm anh thất vọng.
Thẩm Lãng: - Kim huynh có biết bây giờ hy vọng duy nhất của chúng ta là gì không?
Không nghe tiếng Kim Vô Vọng trả lời, chàng nói tiếp: - Hy vọng duy nhất của chúng ta bây giờ là Chu Thất Thất. Nàng mất tích có lẽ vì đã vô tình phát hiện được bí mật nào đó, với bản tính cao ngạo trẻ con, nàng muốn tự mình phanh phui sự thật, nên lặng lẽ bỏ đi. Nếu không, nàng chẳng đi một mình đâu.
Kim Vô Vọng: - Không sai! Không ai qua được mắt anh, huống chi là Chu Thất Thất.
Thẩm Lãng thở dài: - Nhưng đã ba ngày qua vẫn không tìm ra tung tích của nàng, chỉ sợ nàng đã rơi vào tay kẻ dữ. Cái tính hay gây chuyện của nàng, bất kỳ đi đến đâu cũng làm ồn ào, chúng ta đã có thể nghe tin tức của nàng.
Kim Vô Vọng: - Không sai…
Thẩm Lãng chợt bật cười ngắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614119/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.