Chiều tà xế bóng.
Gió lạnh lùa vào ngôi từ hoang cuối con đường hẻo lánh. Giữa những đồ vật ngổn ngang, mười mấy nam tử quây quần bên đống lửa lớn, vừa vỗ tay theo nhịp trống vừa hát nghêu ngao… “ Hùng Miêu Nhi… Hùng Miêu Nhi…, giang hồ đệ nhất du hiệp, tài giỏi nhưng vẫn trắng tay, cướp nhà giàu cứu kẻ nghèo, lang thang bốn bể là nhà!”
Ngoài cửa có tiếng cười lớn: - Nói hắn ‘lang thang bốn bể là nhà’ chẳng hay bằng cứ gọi hắn là cái ‘hũ hèm’ !
Một người phi thân vào ngồi bên đống lửa giữa bọn nam tử. Đó chính là ‘người kia’ , mày rậm mắt to, phiêu dật phóng khoáng… Hùng Miêu Nhi.
Cả bọn cùng đứng lên vỗ tay cười lớn: - Đại ca đã về! Đại ca thành công? Đại ca đắc thủ?
Hùng Miêu Nhi đưa mắt nhìn bốn phía, cười ha hả: - Anh em từng nghe qua Hùng Miêu Nhi tay trắng trở về sao?
Anh vỗ vai một người ngồi bên cạnh: - Con mắt của Ngô Lão Tứ thật lợi hại, hai người kia không những có hành vi bất chánh mà hầu bao cũng không nhỏ. Võ công của họ cũng rất cao cường, khó mà tưởng tượng được.
Ngô Lão Tứ cười bồi: - Võ công cao đến đâu cũng đỡ sao nổi ‘ngón tay kỳ diệu’ của đại ca?
Hùng Miêu Nhi ngửa mặt cười lớn: - Để ta cho anh em coi thành quả thu hoạch được hôm nay. Xấp ngân phiếu này đủ chia cho mười mấy gia đình cô nhi quả phụ ở cửa Bắc sống thoải mái nguyên năm.
Anh đưa tay vỗ cái túi bên hông, ngưng bặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614120/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.