Âu Dương Hỉ nghe tiếng thét của Vương Lân Hoa, cũng mất bình tĩnh: - Vương huynh xưa nay vốn rất trầm tĩnh, bỗng nhiên thét lên như vậy. Chẳng lẽ…
Hùng Miêu Nhi cười hì hì ngắt lời: - ‘Chẳng lẽ’ … cái gì? Vương Lân Hoa đang ra tay giải cứu hai vị cô nương kia, không lẽ Thẩm huynh hại hắn. Hơn nữa, tuy hai người họ chỉ mới biết nhau, nhưng chẳng những không thù không oán, lại còn có vẻ tương đồng tương ý. Chắc anh đang muốn vào nhìn, nên mượn cớ chứ gì?
Âu Dương Hỉ bật cười: - Đồ mắc dịch! Hùng Miêu Nhi, anh không thấy tiếng thét đó hơi lạ sao?
Hùng Miêu Nhi điềm nhiên: - Có thể họ thấy hai cô nương kia quá xinh đẹp, không nhịn được mà la lên. Anh đừng quên Vương Lân Hoa là một sắc ma. Không chừng bây giờ hắn đang thẫn thờ, xương cốt cứng đơ.
Âu Dương Hỉ lắc đầu tặc lưỡi: - Chỉ có hai người họ được hưởng cái diễm phúc ấy. Anh cằn nhằn có ích lợi gì?
Cửa vẫn đóng chặt, trừ âm thanh lớn như những tiếng la mới lọt được ra ngoài. Cuộc đối thoại giữa Thẩm Lãng và Vương Lân Hoa không qua khỏi cửa.
Âu Dương Hỉ ngóng ra ngoài cửa sổ. Mặt trời đã lên cao.
Hắn sốt ruột, lầm bầm: - Vẫn chưa xong? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì?
Thẩm Lãng đưa tay cởi áo Bạch Phi Phi. Cô e thẹn nhắm nghiền đôi mắt, tay chân cũng hơi run rẩy. Tuy gương mặt đang mang dịch dung, vành mi khép kín vẫn lộ vẻ thẹn thùng. Cái ngượng ngùng e thẹn dễ động lòng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614123/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.