Chu Thất Thất đang hận Thẩm Lãng vô cùng. Nàng dậm chân hậm hực: - Em không để anh đoán trúng. Em nhất định không trở lại.
Không về thì đi đâu? Đêm đông giá rét, bông tuyết ngập trời, nàng biết đi đâu? Làm sao nàng hỏi cho ra những tin tức kia? Chu Thất Thất nghĩ tới nghĩ lui, chẳng biết làm sao, bần thần rũ xuống, bồi hồi bật khóc.
Một bàn tay lạnh như băng khẽ đặt lên vai nàng.
Chu Thất Thất kinh hãi xoay người la lớn: - Ai?
Một bóng xám đứng yên bất động, tay áo rộng trong gió phất phơ, tóc xoã dài, mặt lạnh như băng.
Chu Thất Thất kêu thất thanh: - Kim Vô Vọng, là ông!
Kim Vô Vọng đứng đó lặng im, mặt không đổi sắc.
Chu Thất Thất lại hỏi: - Không phải ông đã rời thành sao? Tới đây làm gì?
Kim Vô Vọng: - Tiếng khóc giữa đêm khuya yên tĩnh khiến tôi tới đây.
Chu Thất Thất: - Đêm qua ông đi đâu?
Kim Vô Vọng lắc đầu không nói.
Chu Thất Thất biết nếu hắn không muốn trả lời, thì chẳng ai có cách gì khiến hắn mở miệng. Nàng thôi không hỏi.
Kim Vô Vọng đứng sững, lẳng lặng nhìn nàng.
Được một lúc, hắn chợt hỏi: - Vì sao nàng khóc?
Chu Thất Thất lắc đầu: - Không có gì!
Kim Vô Vọng: - Nhất định nàng đang có chuyện thương tâm.
Tuy giọng hắn vẫn lạnh như băng, nhưng đượm chút ân cần. Người như hắn ắt không dễ nói ra những lời như vậy.
Câu hỏi ân cần của hắn đã làm Chu Thất Thất tủi thân, không tự chủ được, lại ôm mặt khóc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614130/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.