Rượu và thức ăn được dọn ra, Chu Thất Thất ăn uống tự nhiên. Kim Vô Vọng như nuốt không trôi. Chu Thất Thất luôn tay gắp thức ăn cho hắn. Những người xung quanh không dám nhìn họ, rồi lại không kìm lòng được cứ lén nhìn. Hai người thật là kỳ quái. Nam thì thật xấu, nữ lại quá đẹp. Họ như xa lạ, lại như rất thân mật. Chẳng ai đoán ra quan hệ của hai người.
Chu Thất Thất làm như không hay biết: - Anh cần phải ăn chút, bụng trống mà uống rượu là dễ chết người đấy.
Nàng cầm đũa gắp hết thứ này món khác để vào chén của Kim Vô Vọng.
Chợt nàng rùng mình, toàn thân run rẩy, mặt mày tái mét, buông lơi đôi đũa, mắt nhìn đăm đăm ra sau lưng Kim Vô Vọng.
Kim Vô Vọng vội hỏi: - Chuyện gì vậy?
Chu Thất Thất trỏ về phía cửa sổ sau lưng Kim Vô Vọng run giọng: - Anh… anh nhìn…
Nàng nói không ra tiếng, người run cầm cập. Kim Vô Vọng biến sắc quay nhanh đầu lại, nhưng không thấy ai.
Hắn lo lắng thấp giọng: - Nàng thấy gì?
Chu Thất Thất lắp bắp: - Cửa sổ… có người…
Kim Vô Vọng: - Có ai? Nàng hoa mắt chăng?
Chu Thất Thất: - Có… có người! Anh vừa quay đầu lại là hắn đi ngay.
Kim Vô Vọng: - Là ai?
Chu Thất Thất: - Là… là ác ma đã hại tôi xấu xí và tê liệt. Tôi thấy rõ… Tôi không bao giờ quên được bộ mặt của hắn.
Nàng vẫn chưa định thần, giọng nói hết sức run rẩy. Kim Vô Vọng sậm mặt, nhíu mày trầm tư.
Chu Thất Thất:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614131/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.