Chu Thất Thất cười: - Không ngờ anh còn nhớ tới tôi, còn đi tìm tôi.
Hùng Miêu Nhi cũng cười: - Đâu chỉ nhớ nàng! Thiếu chút nữa là tôi phát điên, mặc dù đi tìm, lại không biết tìm nơi đâu, có tìm được nàng chăng.
Chu Thất Thất: - Tôi cũng đang suy nghĩ, không biết làm sao để tìm anh. Vừa nghe được trên đường có kẻ đánh người, tôi đoán nhất định là anh.
Hùng Miêu Nhi cười to: - Nghe tên ấy nói là tôi biết ngay hắn đang nói về nàng, giận quá không kìm được! Lão Thiên mà dám nói năng lộn xộn về nàng, tôi cũng lôi xuống đập luôn.
Cả hau cùng cười lớn. Rồi tiếng cười lắng dần.
Chu Thất Thất hỏi nhỏ: - Không biết Thẩm…
Nàng nghiến răng giữ chặt tiếng “Lãng” .
Hùng Miêu Nhi: - Nàng muốn hỏi thăm về Thẩm Lãng?
Chu Thất Thất vùng vằng: - Ai hỏi hắn? Tôi không muốn nhắc tới hắn…
Hùng Miêu Nhi thở dài: - Nàng đi chẳng bao lâu, Thẩm Lãng cũng đi. Tôi nghĩ hắn đi tìm nàng, ngồi chờ hoài chẳng thấy tăm hơi của hắn.
Chu Thất Thất hậm hực: - Thứ bại hoại đó, anh chờ làm gì?
Hùng Miêu Nhi: - Tôi đâu phải chờ hắn, tôi chờ nàng… chờ hắn đưa nàng về.
Chu Thất Thất nhẹ nhàng chớp mắt: - Thật sao?
Hùng Miêu Nhi: - Dĩ nhiên là thật! Tôi càng chờ càng lo, đã vậy tiểu quỷ Vương Lân Hoa cứ luẩn quẩn một bên, hỏi tới hỏi lui về Thẩm Lãng. Nào là võ công, sư phụ, lai lịch. Còn hỏi tôi làm sao quen hắn.
Chu Thất Thất nguýt dài: - Anh xui xẻo mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614133/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.