Kim Bất Hoán buông lời châm chọc, Chu Thất Thất bắt đầu nổi hung, Lãnh Đại xoay người giận dữ quát lớn: - Câm miệng!
Kim Bất Hoán ngẩn người: - Ngươi bảo ta câm miệng?
Lãnh Đại: - Chính là muốn ngươi câm miệng!
Kim Bất Hoán: - Ngươi không nhận ra ai bạn ai thù?
Lãnh Đại lớn tiếng: - Ta thà có thù như họ, còn hơn có bạn như ngươi.
Hắn muốn nói… “Bạn bè hạ tiện đáng sợ hơn địch nhân chính trực.”
Kim Bất Hoán có vẻ xấu hổ, nhìn Lý Trường Thanh như muốn nói… “Tiền bối để tôi tớ Nhân Nghĩa Trang vô lễ với tại hạ như vậy sao?”
Lý Trường Thanh như chẳng để ý đến cuộc đối thoại giữa hắn và Lãnh Đại, không nói không nhìn.
Kim Bất Hoán đảo mắt nhìn Lãnh Đại, rùng mình khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Lãnh Đại đang chằm chằm nhìn hắn. Vẻ giận dữ trên mặt hắn bỗng dưng tan biến.
Hắn lớn tiếng cười ha hả: - Có lẽ tại hạ đã dùng lời nịnh bợ quá thô tục. Được! Tại hạ chẳng dám mở mồm. Xin Lãnh huynh cứ ra tay!
Lãnh Đại khinh bỉ cười nhạt, quay về phía Kim Vô Vọng, vòng tay: - Xin thỉnh giáo!
Chu Thất Thất cũng chẳng nói thêm. Nàng đã hiểu người bệnh hoạn ho hen gầy như que củi, Lãnh Đại, hẳn phải mang tuyệt kĩ. Nếu không, cái tên lấn hiền sợ ác Kim Bất Hoán quyết chẳng sợ hắn đến thế. Nàng mở to hai mắt chờ xem hai cao thủ giao tranh.
Kim Vô Vọng cùng Lãnh Đại mãi vẫn chưa xuất chiêu.
Hai người đối mặt, bốn mắt nhìn nhau, đứng yên bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614132/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.