Kim Vô Vọng hét lớn: - Là ai?
Hắn lập tức xoay người nhìn ra ngoài cửa. Xa xa giữa trời, phảng phất một thân ảnh chậm rãi bước tới, thân thể cao gầy phiêu diêu theo gió.
Mỗi bước đi lại bật lên một tiếng cười trầm trầm quỷ bí, đôi tay gầy đen như tay quỷ che ngang trước mặt.
Trong ánh lửa chớp động, bóng kia như một tên hành khất, nhưng không phải Kim Bất Hoán.
Kim Vô Vọng không hổ là một giang hồ kiêu hùng, giữa cảnh rùng rợn này, vẫn bình thản đứng yên bất động, mắt chăm chăm nhìn vào thân ảnh kia.
Chiếc bóng kia phiêu phiêu dao dao bước vào, cười khanh khách: - Kim huynh, cách biệt bấy lâu, không ngờ đôi ta gặp lại ở chốn cửu tuyền.
Kim Vô Vọng lạnh lùng đáp: - Kim mỗ may mắn còn sống tốt trên đời, ngươi giả thần giả quỷ nhát ai, chứ chẳng doạ được Kim Vô Vọng.
Bóng nọ cười khanh khách: - Huynh may mắn còn sống tốt trên đời? Thật buồn cười, thật buồn cười… Huynh mới vừa táng mạng, chính mình lại không biết không hay.
Kim Vô Vọng vẫn lạnh lùng: - Nếu Kim mỗ chết, sẽ tự biết, không cần các hạ phí tâm. Các hạ trang thần lộng quỷ, coi chừng Kim mỗ biến các hạ thành quỷ thật.
Bóng nọ cười to: - Quỷ? Quỷ thật? Quỷ giả?
Dù tiếng cười vang thật tự nhiên, nhưng trong giọng cười chất chứa ẩn ý ma quái rùng rợn.
Kim Vô Vọng hất hàm: - Thật ra ngươi là ai?
Bóng kia: - Huynh muốn xem mặt tôi?
Kim Vô Vọng: - Không sai! Để tay xuống!
Bóng nọ lại bật cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614141/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.