Tuyết phủ ngập đường. Gió rét thấu xương.
Thẩm Lãng và Chu Thất Thất sánh vai nhau bước trong đêm lạnh. Bỗng có mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đây.
Mắt Chu Thất Thất sáng lên: - Nơi đây có mèo tham ăn, chưa bình minh đã nướng thịt.
Thẩm Lãng: - Mùi thịt nướng giữa cánh đồng hoang vu tuyết đọng, em không thấy lạ sao?
Chu Thất Thất nhướng mắt: - Sao lại lạ? Người háu ăn ở đâu cũng có.
Thẩm Lãng nhìn nàng lắc đầu cười khổ, chẳng nói thêm chi.
Ngôi từ hoang kia đã trong tầm mắt. Dấu chân đám đệ tử Cái Bang dẫn đến tận trước cửa. Không lẽ chúng đã vào trong?
Chu Thất Thất nhíu mày: - Cũng lạ… cũng lạ…
Thẩm Lãng: - Em thấy lạ rồi sao?
Chu Thất Thất: - Mùi thịt nướng rõ ràng từ ngôi miếu hoang này, ai ở đây nướng thịt? Không lẽ là bọn đệ tử Cái Bang? Nếu là chúng, sao lại thảnh thơi mà ngồi đây nướng thịt?
Thẩm Lãng trầm giọng: - Chuyện càng hung hiểm lại càng có vẻ nhàn nhã. Cảnh yên bình này có thể là cái bẫy mai phục giết người.
Chu Thất Thất: - Chỉ là một miếng thịt nướng thì bẫy rập mai phục giết ai? Chẳng lẽ trong thịt có độc? Đúng rồi, nhất định trong thịt có độc, chúng ta không nên ăn.
Thẩm Lãng mỉm cười: - Có lúc em cũng rất thông minh.
Chu Thất Thất chu miệng: - Cũng có nhiều khi rất tối dạ, phải không?
Thẩm Lãng cười: - Lần này em đã đoán đúng.
Chu Thất Thất bĩu môi: - Thiên hạ chỉ mình anh thông minh thôi, bao nhiêu cái thông minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614142/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.