Người áo lam không dừng lại ở Hùng Miêu Nhi.
“Hắn” đứng giữa tửu lâu đưa mắt nhìn bốn phía, khi nhận ra người quen thì mỉm cười gật đầu chào hỏi: - Bằng hữu từ xa tới, đáng lý đệ nên sớm ra tiếp đãi, chẳng qua là…
Hùng Miêu Nhi cười lớn: - Sợ các bằng hữu muốn ngươi mời khách, tự nhiên phải nấp ở sau trướng không dám chường mặt ra.
Người áo lam làm như không nghe thấy, vẫn cười nói: - Nếu chiêu đãi có chi không được chu toàn, kính xin quý vị thứ cho…
Hùng Miêu Nhi lại cười to nói lớn: - Nơi này chiêu đãi không chu toàn, ta không thể thứ tha.
Người áo lam: - Xin quý vị cứ an tâm uống rượu…
Hùng Miêu Nhi: - Có người đập nhau bên cạnh, sao có thể an tâm uống rượu?
Người áo lam nói ra câu nào cũng bị Hùng Miêu Nhi cắt ngang. Hắn lại hoàn toàn không tỏ vẻ giận dữ, chỉ chậm rãi dời ánh mắt về phía Hùng Miêu Nhi.
Hùng Miêu Nhi: - Nhìn cái gì? Nhận ra người quen sao?
Người áo lam mỉm cười lắc đầu: - Không quen biết!
Hùng Miêu Nhi cười: - Không nhận ra cũng tốt, nhận ra rồi chỉ sợ không dám đập nhau.
Người áo lam bật cười: - Huynh đài muốn chuyện chi khác thì khó, chứ muốn đập lộn thì lại rất dễ dàng. Có điều nơi đây không tiện đánh nhau, chúng ta đi xuống lầu…
Hùng Miêu Nhi ngắt lời: - Đánh đấm mà không ai coi thì có gì thú vị?
Người áo lam biến sắc: - Nói vậy là cố tình muốn làm mất mặt tôi?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614146/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.