Lúc mới lên lầu, Thẩm Lãng đã để mắt đến lão nhân này vì nhận ra cái vẻ khác người của lão.
Mới nhìn qua, lão trông cũng bình thường, nhưng lại phảng phất có chút gì quỷ bí. Chàng hiểu rõ những người như thế nhất định phải có lai lịch bất thường.
Dĩ nhiên chàng không bỏ lỡ cơ hội tiếp cận nhân vật kỳ lạ này, liền đứng lên vòng tay đáp lễ: - Lão bối đã có lòng chiếu cố, hậu bối nào dám không tuân.
Lão nhân kia vẫn ngồi yên mỉm cười: - Vậy thì qua đây!
Thẩm Lãng: - Xin vâng!
Hùng Miêu Nhi bực mình mắng khẽ: - Lão này thật cao ngạo! Thẩm huynh, tôi đi với anh.
Hai người sánh bước qua bàn lão nhân kia.
Lão nhìn Thẩm Lãng chăm chăm, từ tốn: - Xin thứ cho lão hủ thất lễ, không thể đứng lên!
Lão mỉm cười, chậm rãi nói tiếp: - Lão hủ có lý do…
Hùng Miêu Nhi hất hàm: - Lý do gì?
Lão không trả lời, chỉ kéo vạt áo qua bên để lộ hai ống quần rỗng nhẹ lay. Không ngờ lão bị mất cả hai chân.
Lão lạnh lùng nhìn Hùng Miêu Nhi: - Chắc lão hủ không cần trả lời, túc hạ cũng hiểu vì lý do gì.
Hùng Miêu Nhi cảm thấy hơi áy náy, lắp bắp: - Ai… cái này… à…
Lão nhân: - Túc hạ hài lòng chưa?
Hùng Miêu Nhi: - Xin thứ lỗi cho tại hạ…
Lão nhân ngắt lời: - Nếu túc hạ đã hài lòng, xin mời đi chỗ khác! Lão hủ vốn không mời túc hạ. Hơn nữa ở đây chẳng có gì thú vị đâu.
Hùng Miêu Nhi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614147/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.