Giữa trưa ngày nọ, họ dừng chân bên một dòng suối trong xanh, giở lương khô ra dùng bữa. Tuy có ánh mặt trời, nhưng khí núi vẫn rét căm như dao cắt.
Lồng ngực Hùng Miêu Nhi tràn đầy máu nóng. Anh đứng phanh áo hứng gió giữa trời, cười to nói lớn: - Hôm nay, hai ta nói chuyện anh hùng hào kiệt ngày xưa. Trăm năm sau, có ai nhắc đến Thẩm Lãng và Hùng Miêu Nhi không nhỉ?
Thẩm Lãng mỉm cười: - Cho dù có người nói, mình cũng đâu nghe được.
Hùng Miêu Nhi: - Nghe được chứ! Biết đâu những anh linh của Thái Hành Sơn đang ở đây nghe chúng ta nói chuyện. Hận sao mình không có chút rượu mời họ.
Thẩm Lãng tủm tỉm: - Lại nghĩ tới rượu… Đây, mau tới đây nhìn tảng đá bên vách núi kia.
Hùng Miêu Nhi: - Nơi đó có chuyện gì?
Thẩm Lãng: - Đó chính là nơi Thái Hành Tam Nhạn tự tận.
Hùng Miêu Nhi cau mày: - Tự tử vốn là hành động của nữ nhi. Nam nhân đại trượng phu, ngay cả gặp chuyện không hoá giải được, cũng không thể dễ dàng đem sinh mạng mình vứt bỏ. Thái Hành Tam Nhạn không dám chiến đấu với cái khó, học thói nữ nhi thường tình, sao gọi anh hùng!
Thẩm Lãng: - Nếu là người tự tận vì bản thân thì dĩ nhiên không đáng gọi anh hùng, nhưng chuyện của Thái Hành Tam Nhạn không chỉ kinh thiên địa mà còn khiếp cả quỷ thần.
Hùng Miêu Nhi nhướng mắt: - Vậy sao?
Thẩm Lãng từ từ kể: - Thái Hành Tam Nhạn vốn là huynh đệ kết nghĩa, nhưng ba người lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614158/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.