Thẩm Lãng cùng Hùng Miêu Nhi đi theo địa đồ hơn một canh giờ.
Giữa dãy núi âm u, bỗng xuất hiện một luồng sáng chói ngời như không phải chỉ có một ngọn đèn. Thêm vài bước, thì thấy một căn lều to lớn sừng sững giữa những ánh đèn rực rỡ.
Hùng Miêu Nhi nhỏ giọng: - Cứ theo địa đồ thì chưa đến chỗ của Khoái Lạc Vương. Căn lều này lại to như vậy, nghĩa là sao?
Thẩm Lãng cười mỉm: - Anh lại muốn suy nghĩ rồi.
Hùng Miêu Nhi cũng cười: - Cũng đúng, nhưng… nếu không suy nghĩ, thì bây giờ làm gì?
Thẩm Lãng: - Một người hành sự mà không ai có thể đoán ra, thì lợi hại khó tưởng.
Chợt có ánh lửa lập loè đang từ từ tiến tới.
Hùng Miêu Nhi trầm giọng: - Có người đến!
Thẩm Lãng mỉm cười: - Đã vậy, chúng ta không cần suy nghĩ nữa. Sống trên đời, nếu không cần, thì đừng động não.
Khi ánh lửa cách họ chừng hai trượng thì dừng lại. Một nam tử khôi ngô tuấn tú mặc áo gấm đang giương cao ngọn đuốc.
Hùng Miêu Nhi quát: - Ngươi là môn hạ của Khoái Lạc Vương?
Gã áo gấm trả lời: - Dạ!
Hùng Miêu Nhi: - Ngươi biết chúng ta là ai?
Gã áo gấm: - Dạ!
Thẩm Lãng cười: - Khoái Lạc Vương sai ngươi ra nghênh đón chúng ta?
Gã áo gấm: - Dạ!
Nói rồi xoay người sải bước.
Gã đi không nhanh cũng chẳng chậm, xem ra cũng có chút căn bản võ công.
Hùng Miêu Nhi thấp giọng: - Anh thấy võ công của tên này như thế nào?
Thẩm Lãng: - Theo anh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614159/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.