Thẩm Lãng gật gù: - À, tôi hiểu rồi. Tên ái nam ái nữ ấy vừa thấy mặt Khoái Lạc Vương là lăn đùng ra chết thảm, cũng như mấy người được thả đến Nhân Nghĩa Trang ngày đó.
Nhiễm Hương: - Đúng vậy!
Thẩm Lãng: - Bà ta làm vậy là vì muốn đưa Bạch Phi Phi vào tay Khoái Lạc Vương.
Nhiễm Hương: - Bây giờ thì chàng đã hiểu?
Thẩm Lãng thở dài: - Tôi chưa hiểu tại sao bà ta phải đưa Bạch Phi Phi vào tay Khoái Lạc Vương? Chẳng lẽ bà muốn làm như Câu Tiễn ngày xưa, dâng Tây Thi cho Phù Sai?
Nhiễm Hương: - Có lẽ vậy!
Thẩm Lãng lại thở dài: - Tội nghiệp Bạch Phi Phi, cô ấy là một thiếu nữ thuần khiết ngây thơ.
Nhiễm Hương háy mắt: - Chàng thích cô ta?
Thẩm Lãng: - Tôi không thể thích cô ấy sao?
Nhiễm Hương đột nhiên bật cười ngặt nghẽo: - Có thể… dĩ nhiên là có thể…
Thẩm Lãng: - Tôi biết các người chẳng tin ai, ngay cả Sở Minh Cầm và vợ chồng Lý Đăng Long. Tuy họ đang làm việc cho các người, các người lại giấu họ mọi chuyện. Bọn họ chẳng biết vì sao tôi tới đây.
Nhiễm Hương: - Nếu cho họ biết, ai dám chắc họ không mang tin này báo cho Khoái Lạc Vương? Nhất là mụ Xuân Kiều kia. Hừ! Ai dám tin thứ đàn bà như mụ! Chúng ta phải đề phòng con mụ ấy.
Thẩm Lãng: - Còn cô?
Nhiễm Hương cười nụ: - Chàng thử đoán xem.
Thẩm Lãng cười: - Tôi tin cô!
Chợt xoay lưng bước nhanh ra mở cửa.
Thiếu phụ Xuân Kiều đang đứng nơi ngưỡng cửa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614165/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.