Thẩm Lãng nhíu mày: - Không kém vương hầu?
Vương phu nhân: - Muốn gặp Khoái Lạc Vương, không thể là anh đồ nghèo. Lão đâu để mắt tới tên học trò lôi thôi lếch thếch.
Thẩm Lãng: - Ra tận quan ngoại, hành trang lỉnh kỉnh chẳng phải là gánh nặng sao?
Vương phu nhân: - Ngươi không cần xuất quan.
Thẩm Lãng: - Không cần xuất quan? Chẳng lẽ lão đã nhập quan?
Vương phu nhân chậm rãi: - Ngươi có biết ngọn Hưng Long Sơn, khoảng trăm dặm ngoài trấn Lan Châu?
Thẩm Lãng: - Nơi được gọi là ‘Tây Bắc Thanh Thành’ Hưng Long Sơn?
Vương phu nhân: - Không sai! Đất đai chung quanh Lan Châu khô cằn sỏi đá, không một ngọn cỏ, duy chỉ quanh ngọn Hưng Long Sơn, núi rừng rậm rạp, cây cối sum suê, có thể coi là Tây Bắc đệ nhất danh sơn.
Thẩm Lãng sốt ruột: - Hưng Long Sơn có liên quan gì đến Khoái Lạc Vương?
Vương phu nhân từ tốn: - Ngươi có biết dòng suối ‘Tam Nguyên Tuyền’ trên đỉnh Hưng Long Sơn?
Thẩm Lãng: - Tôi biết Hưng Long Sơn đã là không tệ.
Vương phu nhân: - Để ta mở mang kiến thức cho ngươi những chuyện cần phải biết. Dòng suối này bắt nguồn tự hai khe đá trên đỉnh núi, một tả một hữu…
Thẩm Lãng cười: - Một tả một hữu thì chỉ là hai nguồn, nên gọi ‘Nhị Nguyên’ mới đúng.
Vương phu nhân gắt: - Ngươi im nghe ta nói…
Bà thong thả nói tiếp: - Hai dòng nước này chảy vào một hồ nhỏ trên núi. Hồ ấy có ba lỗ, nước trong hồ qua ba cái lỗ đó đổ vào một ao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614164/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.