Độc Cô Thương ngây người trước bộ ngực trần mời mọc.
U Linh cung chủ vừa cười vừa ưỡn cao ngực, bước tới: - Sao? Ngươi sợ?
Độc Cô Thương như bị nghẹn họng, thở không thông, nói không được.
U Linh cung chủ chầm chậm bước tới trước mặt hắn, hai tay kéo vạt áo để lộ đôi vai.
Nàng mỉm cười dịu dàng: - Ngươi sờ thử xem, tim ta đang đập trong lồng ngực ấm áp này. Tất cả cho ngươi, sao ngươi không nhận?
Độc Cô Thương toàn thân rúng động, phẫn nộ quát: - Ngươi… ngươi…
U Linh cung chủ cười khanh khách: - Tim ta đây, ngươi muốn sao cũng được.
Độc Cô Thương vươn tay. U Linh cung chủ vẫn đứng yên. Khi bàn tay của hắn vừa chạm vào lồng ngực của nàng, hắn bỗng té ngửa ra đất, nằm yên bất động.
Khoái Lạc Vương cười lớn: - Chết dưới đóa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!
Cô hầu gái cười: - Đúng! Hắn được thấy bộ ngực của cung chủ, chết cũng không uổng.
Đưa mắt nhìn Khoái Lạc Vương và Thẩm Lãng, cô nói tiếp: - Hai người đã thấy bộ ngực đẹp nhất trên đời, giờ chết được rồi.
Khoái Lạc Vương: - Không sai! Sáng nghe chân lý, tối chết không tiếc.
U Linh cung chủ yểu điệu bước tới trước mặt Khoái Lạc Vương, nhỏ nhẹ: - Bây giờ, không ai can thiệp, vương gia cho thiếp trái tim kia được rồi.
Khoái Lạc Vương cười: - Nàng không cho bổn vương thấy dung nhan, lại muốn trái tim của bổn vương. Như vậy công bằng sao?
U Linh cung chủ buông tay. Áo lụa rơi xuống đất.
Nàng cười duyên: - Vương gia đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-lam-ngoai-su/2614172/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.